Cả nhà quây quần bên bàn ăn.
Tiền Mộc Mộc dựa vào tường, ngồi trên ghế.
Nàng ăn cơm một cách uể oải.
Hôm nay nàng chẳng làm gì cả.
Chẳng có chút khẩu vị nào.
Bỗng nhiên có một đôi đũa gắp thức ăn đặt vào bát nàng.
Là một cái đùi gà.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn, là Hứa Văn Thư.
Hứa Văn Thư bưng bát cơm ngồi xuống bên cạnh, "Cái đùi gà này là mọi người để dành cho nàng đấy, ăn đi cho bổ."
Suốt một tháng nay, mọi người trong nhà đều rất quan tâm, chăm sóc nàng, cái gì tốt cũng đều dành cho nàng. Tiền Mộc Mộc tuy có chút kháng nghị...
Nhưng kháng nghị cũng vô dụng.
Cuối cùng nàng vẫn phải chấp nhận.
Đã có rất nhiều lần nàng muốn nhường đồ ăn ngon cho mấy đứa nhỏ, hoặc là cho người lớn tuổi hơn, nhưng cứ bị đẩy qua đẩy lại, cuối cùng vẫn là vào bụng nàng.
Nhìn cái đùi gà trước mặt, Tiền Mộc Mộc không từ chối nữa.
Nàng gắp lên, cắn một miếng.
"Ta nghe nói thịt rắn rất bổ, ngày mai ta đến chợ xem thử, hình như ở đó có bán." Giọng nói của Hứa Văn Thư êm ái, dễ nghe như tiếng suối chảy róc rách.
"Nói đến chuyện bồi bổ, nhân sâm, táo tàu, kỷ tử đều rất tốt, mai con đi mua rắn thì mua thêm mấy thứ đó luôn đi." Hứa lão thái thái quay sang nói.
Tiền Mộc Mộc:...
"Các người muốn bổ c.h.ế.t ta sao?"
Nào là thịt rắn, nào là nhân sâm, táo tàu, kỷ tử...
Gần đây nàng đã được ăn uống đầy đủ rồi, nếu tiếp tục ăn nữa, chắc nàng sẽ bị chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744818/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.