"Người một nhà, khách sáo làm gì?" Tiền Mộc Mộc lại vỗ vào cánh tay Linh Nhất, "Bây giờ ngươi còn đi không? Nếu không đi thì vào nhà với ta, nói chuyện với mọi người một lát."
"Không được, ta thật sự còn có chút việc." Linh Nhất nói.
"Vậy được rồi, khi nào rảnh thì đến, ta sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi."
"Ừ, ta nhất định sẽ đến."
Nói xong, Linh Nhất phất tay áo bỏ đi.
Tiền Mộc Mộc đứng im tại chỗ, nhìn bóng dáng hắn khuất dần trong màn đêm.
"Linh Nhất là người không tệ."
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói.
Tiền Mộc Mộc giật mình, run lên một cái.
Quay đầu lại, thì thấy Hứa Văn Thư.
Nàng bực bội trợn mắt.
"Ngươi đi không có tiếng động gì hết vậy? Hù c.h.ế.t người ta."
"Xin lỗi, ta thấy nàng ra ngoài lâu rồi mà không thấy vào, nên mới ra xem sao." Hứa Văn Thư nhìn về phía Linh Nhất vừa rời đi, giọng nói mang theo chút ghen tuông, "Nếu ta không trở về, nàng có định tìm cha mới cho mấy đứa nhỏ không?"
"Một mình ta có thể nuôi nấng chúng tốt, tại sao phải tự tìm phiền phức cho mình?" Tiền Mộc Mộc khó hiểu nhìn hắn.
Nói xong, nàng quay người vào nhà.
Hứa Văn Thư nghiêng đầu, tìm cha cho con là tự tìm phiền phức? Sao hắn lại không hiểu gì hết vậy?
Chẳng lẽ, trong lòng nàng vẫn còn hắn?
Cho nên mới nói như vậy.
Nghĩ đến đây, trong mắt Hứa Văn Thư như bừng sáng, vui vẻ ngâm nga câu hát đi vào nhà.
"Phu nhân, ngày mai ta mua rắn về hầm canh bồi bổ cho nàng!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744819/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.