Linh Nhất đứng cạnh cột buộc ngựa, vỗ vỗ tay nói: "Ta đã dâng thư từ quan với Vương gia rồi, hắn cho phép ta rời đi, hiện giờ ta cũng không có chuyện gì, nghĩ đến Lộ Sơn thôn có nhà của ta, ta nghĩ cũng đến lúc nên trở về rồi."
Tiền Mộc Mộc cười tươi như hoa, nhìn Linh Nhất mồ hôi đầy đầu, liền lấy khăn tay đưa tới.
"Một đường vội vã chạy đến, chắc là rất vất vả."
"Cũng may, chân ta đi nhanh." Linh Nhất nhận lấy chiếc khăn, lau mồ hôi trên trán, "Lần này trở về, chắc phải xây dựng lại nhà cửa."
Tiền Mộc Mộc gật đầu, vừa lấy đồ trên xe ngựa xuống, vừa nói: "Năm sáu năm không về, lại thêm lũ giặc cỏ kia đánh phá, phỏng chừng khắp nơi đều hoang tàn, trở về còn phải tính toán lại phòng ốc, dù sao lũ nhỏ đều đã lớn, chen chúc một chỗ cũng không tiện."
"Vậy thì xây một tòa nhà lớn một chút, xây một cái đại thông viện, bốn phía đều thông suốt." Linh Nhất nói.
"Ừ! Cái này được." Tiền Mộc Mộc cầm lấy hòm đồ, cùng Linh Nhất đi vào khách điếm, "Đến lúc đó mọi người đều ở chung một sân, vừa tiện lại vừa náo nhiệt."
"Cũng chừa cho ta một gian phòng." Linh Nhất nói.
"Chuyện đó đương nhiên rồi." Tiền Mộc Mộc cười nói.
Thấy Linh Nhất cũng đi theo, mọi người đều rất vui vẻ, cười ha hả nói chuyện với hắn.
Hứa Văn Thư cũng đi tới, vỗ vai Linh Nhất một cái.
"Tốt quá, có ngươi đến, ta cũng có thể bớt được chút việc."
Mấy năm nay cùng phu nhân chung sống dưới một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744820/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.