Một cái đầu xông tới trước mặt, nàng ấy giống như một tiểu nữ sinh ôm chầm lấy Tiền Mộc Mộc rồi nhảy lên, trong giọng nói mang theo ý cười: "Chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ rồi! Thật là quá tốt, quá tốt..."
Nói rồi, nàng ấy đột nhiên nghẹn lại.
Tiền Mộc Mộc buông cái ôm này ra, có hơi khóc không được cười cũng không xong mà lấy khăn tay ra, lau nước mắt cho nàng ấy, "Đã một đống tuổi rồi, còn khóc?"
Trương thẩm tử cầm lấy khăn tay, hừ hừ nói: "Ta nào m.á.u lạnh giống như ngươi, gặp lại nhau tất nhiên sẽ cảm động đến mức muốn khóc."
Tiền Mộc Mộc nghe vậy cười một tiếng, thuận theo nói:
"Đúng đúng đúng, ta m.á.u lạnh."
Trương thẩm tử hít hít mũi, cố gắng kiềm chế lại tâm trạng kích động, hỏi đến chuyện chính:
"Lần này chúng ta trở về, xây nhà dựng cửa, ngươi có dự định gì không?"
Mặc dù cách xa nhau mấy năm như vậy, nhưng Tiền Mộc Mộc vẫn coi Trương thẩm tử như người nhà mình, thấy nàng hỏi, lập tức nói ra suy nghĩ của mình.
Lại thuận tiện đưa tấm màng nhựa chưa dùng, cho nàng ấy.
"Lần này trở về ta chính là muốn dưỡng lão, nhà ta nhiều hài tử, ta muốn xây lớn hơn một chút, xây đẹp một chút, bọn nó có về nhà cũng có chỗ ở."
Trương thẩm tử gật đầu tán thành.
"Ta còn không phải như vậy sao, tuổi của ta còn lớn hơn ngươi, lần này trở về cho dù có chuyện gì đi chăng nữa ta cũng không rời đi, bên ngoài tốt thế nào cũng không bằng nhà mình."
"Nương, cơm nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744821/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.