Trương thẩm tử kéo dài âm ừ thở hơi thật trầm.
"Cũng đúng, mấy tiểu tử nhà ngươi đều rất có bản lĩnh, Tiểu Bảo cũng là một nha đầu biết phấn đầu, bây giờ một mình cũng có thể trông nom dược quán của Tam thúc rồi."
"Tiểu Quế Tử nhà ta, chỉ là một người nông phu trồng trọt, muốn Tiểu Bảo thích nó... Trừ phi trời đổ mưa đỏ."
"Tiểu Bảo không thần thánh như ngươi nói, bây giờ người quyết định đại cục là Toàn Bách Xuyên, nó chỉ là người phụ giúp thôi." Tiền Mộc Mộc nói.
"Nương, bây giờ có thể cho cơm lên hấp không?" Trên eo Hứa Gia Thạch đeo một cái tạp dề, đứng ở góc rẽ đi vào chỗ hậu viện, hắng giọng hỏi.
"Có thể rồi." Tiền Mộc Mộc nói rồi đứng dậy, không chút khách sáo nói với Trương thẩm tử: "Nếu như ngươi đến rồi thì đừng nghĩ đến chuyện nhàn rỗi, cùng làm việc giúp ta."
"Ta còn muốn ăn cơm không mất sức đây, xem ra là không được rồi." Trương thẩm tử nói đùa, tay lại thành thạo rút một sợi dây buộc tay từ trong tay áo ra, buộc tay áo lên, nhanh nhẹn bưng cái nia đầy rau ở bên cạnh lên, đi về hậu viện.
Hứa lão thái thái, và mấy hài tử đều ở đó.
Mọi người vừa bận rộn, vừa nói chuyện vui vẻ.
Không khí hài hòa ấm áp.
Bận rộn hơn phân nửa, phần còn lại chỉ cần xào rau rồi cho ra đĩa là được.
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng động.
Tiền Mộc Mộc bước ra tiền viện.
Chỉ thấy một chiếc xe ngựa dừng trước cửa, Phạm Ngọc An đứng bên cạnh, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744827/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.