Tối nay người của họ hàng Hứa gia, đến rất nhiều.
Bàn tiệc cũng xếp mười mấy bàn.
Món ăn cũng người.
Lý Chính cũng đến giúp bê đồ ăn.
Tiền Mộc Mộc nhìn thấy vậy, vội vàng vẫy tay.
"Không cần không cần, ngài nghỉ ngơi là được."
Lý Chính lại rất kiên trì.
"Chuyện nhi ta ở bên ngoài được Đại Liên nhà người chiếu cố, ta đều biết cả, chiến trường chiến lửa ngập trời, Đại Liên vẫn còn có thể giúp Tri Lễ một tay, ta luôn rất biết ơn, cho nên việc giúp đỡ hôm nay này, dù thế nào ta cũng phải giúp."
Tiền Mộc Mộc còn muốn nói gì thêm, lại bị Hứa Tú Dương ngăn lại.
Lý Chính bê khay đầy đồ ăn, đi về phía tiền viện.
Hứa Tú Dương ở bên cạnh nói: "Từ khi Lý Chính biết nhi tử mình suýt chút nữa c.h.ế.t trên chiến trường, cuối cùng là Đại Liên cứu Tri Lễ, trong lòng Lý Chính vẫn luôn rất rối rắm chuyện này, muốn báo đáp các cháu, lại không tìm được lý do gì tốt, hôm nay ông ấy đã đợi rất lâu rồi, cháu cứ để ông ấy giúp việc này đi, giúp xong trong lòng ông ấy cũng thoải mái."
Tiền Mộc Mộc hít một hơi thật sâu.
"Được rồi, nghe lời thúc."
Hai năm nay nàng dần dần liên lạc được với lão đại, thỉnh thoảng có thư tín qua lại, sau khi Hứa Tri Lễ biết chuyện này, cũng nhờ lão đại cùng gửi thư tín về.
Lý Chính chắc hẳn là biết chuyện này từ thư tín đi.
Chẳng qua, Hứa Tri Lễ đại khái không biết.
Người thực sự cứu hắn không phải là lão đại.
Mà là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744828/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.