Hứa Gia Liên đón lấy tiểu muội nhà mình, cười nói: "Nương nói bây giờ muội rất lợi hại, cũng đã biết xem bệnh cho người khác, có phải thật không?"
"Tất nhiên là thật!" Hứa Tiểu Bảo kiêu ngạo ngẩng cổ lên, "Muội là đồ đệ cho chính tay nương thân dạy dỗ, y thuật đó có thể là giả sao!"
Hứa Gia Liên cười đáp lại, ánh mắt quét sang bên cạnh, mở miệng gọi một tiếng thẩm tử.
Trương thẩm tử dùng sức vỗ vào cánh tay của Hứa Gia Liên, "Tiểu tử! Thật cường tráng! Đại Liên hài tử ngươi này trước đây làm việc đã khoẻ, bây giờ ra chiến trường luyện tập, cơ thể càng trở nên rắn chắc."
"Còn không phải sao, bây giờ ta làm việc rất thạo nghề." Hứa Gia Liên vừa rồi, nhìn về phía Phạm Ngọc An.
Phạm Ngọc An cười nhẹ khẽ gật đầu một cái.
Hứa Gia Liên cũng đáp lại lễ.
Tầm mắt di chuyển.
Rơi vào người Lý Nha Nhi.
Mấy năm nay ở bên cạnh Tiền Mộc Mộc, Lý Nha Nhi không bị gió thổi mưa tạt, cũng không làm việc nặng, đồ bổ tổ yến nấm tuyết gì đó, đều ăn mỗi ngày.
Ăn ngon uống tốt nuôi mấy năm, da thịt nuôi đến trắng mịn hồng hào.
Gương mặt vàng vọt thiếu dinh dưỡng mấy năm trước đã nở rộ, dáng người cũng như cành cây mới mọc ra mầm non, đầy đặn có hương vị, như thể tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Làm người ta không nhịn được mà chìm đắm trong đó.
Hắn ngây người một lúc.
Mới nói:
"Lâu rồi không gặp."
Lý Nha Nhi cười dịu dàng.
"Lâu rồi không gặp."
Trong mắt Hứa Gia Liên hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744829/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.