"Ta biết." Toàn Bách Xuyên kiên định nói.
Tiền Mộc Mộc im lặng một lát.
Nhìn về phía Lý Nha Nhi.
"Nha Nhi, con nói thế nào?"
Lý Nha Nhi mím môi, chứa đầy e thẹn.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Con... con—"
Cửa viện nhà mình, bỗng vang lên tiếng gọi:
"Nương!"
Hứa Gia Liên đi tới, ánh mắt bất thiện nhìn Toàn Bách Xuyên, rồi nhìn về phía Tiền Mộc Mộc, "Nương, nhị đệ nói đã nấu cơm sáng xong rồi."
Tiền Mộc Mộc nhè nhẹ liếc nhìn Hứa Gia Liên một cái, nhìn cho Hứa Gia Liên có hơi chột dạ, nàng liếc nhìn về phía Lý Nha Nhi.
"Nha Nhi, nói ra suy nghĩ của con đi, chỉ khi con nói ra thì ta mới có thể làm chủ cho con được."
Nàng là nghĩa nương của Lý Nha Nhi.
Có thể làm chủ chuyện này.
"Nương!" Hứa Gia Liên vốn dĩ đang cúi đầu, nghe thấy lời này, không nhịn được lại ngẩng đầu lên, tiếng gọi mang theo chút không tán thành và trách cứ.
Có vẻ như đang chất vấn tại sao Tiền Mộc Mộc lại nói như vậy.
Tại sao không đứng về phía hắn.
Mặt Tiền Mộc Mộc mang vẻ không kiên nhẫn vẫy vẫy tay.
Gợi ý hắn im miệng.
Hứa Gia Liên tức giận đến mức nắm chặt quyền, mắt nhìn chằm chằm về hướng Lý Nha Nhi, như mang theo nhắc nhở nói: "Nha Nhi, Lạc Lạc tỉnh rồi."
Sắc mặt Lý Nha Nhi đột nhiên thay đổi.
Suy nghĩ sắp bật ra khỏi miệng, cũng bị dừng lại ngay tại đó.
Nàng ấy cúi đầu, vén một lọn tóc mai bên tai.
"Con trở về trước."
"Nha Nhi!" Toàn Bách Xuyên lên tiếng, muốn gọi nàng ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744830/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.