Lục Ngọc nói: “Ồ ồ, chào chị dâu!” Nói xong, cô khóa sổ sách vào trong tủ nhỏ, nói: “Vừa hay có một chuyện, luôn canh cánh trong lòng em, em muốn nấu đồ ăn cho công trường!”
Ngày nào công nhân trong công trường cũng ăn đồ không có dầu nước gì, Phó Cầm Duy cũng ăn chung.
Ngày nào cũng mệt như thế, dinh dưỡng lại không đáp ứng, Lục Ngọc thật sự rất lo lắng.
Muốn nhận việc cơm nước ở công trường, nhưng cô lại không làm xuể, vừa hay chị dâu Từ tới.
Nghe Phó Cầm Duy từng khen, nói vợ của Từ Đại Nguyên giỏi giang, thích sạch sẽ! Tay nghề nấu nướng cũng không tồi.
Chị dâu Từ cũng nguyện ý tới phụ, nói: “Được!” Họ ngày nào cũng ăn cơm hộp ở công trường, nghe đám anh em nói chưa tới chiều đã đói meo rồi.
Đồ bán bên ngoài mục đích là kiếm tiền, đâu thể bỏ đồ ngon, đồ mình tự nấu tốt xấu cũng yên tâm hơn.
Lục Ngọc nói: “Chị dâu, nếu chị có thể nhận, mỗi tháng trả chị tám mươi tệ!” Được coi là mức lương cao ở Thâm Quyến rồi.
Chị dâu Từ nghe xong sợ muốn chế.t, đời này của chị ấy chưa từng tự mình kiếm tiền, đều là theo chồng chạy đông chạy tây, chăm lo cơm nước cho chồng gì đó.
Chị ấy đâu thể lấy tám mươi tệ chứ.
Chị dâu Từ nói: “Không cần trả tiền cho chị, nếu không chị ở nhà cũng phải làm.”
Lục Ngọc nói: “Vậy không được, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817505/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.