Hai mươi vạn còn lại phân phối trở lại, tiếp tục mua vào bán ra.
Như vậy tiền bên trong đều là lãi, cho dù lỗ hết, cô cũng chịu đựng nổi.
Không thể lỗ tiền vốn, cầm ba mươi vạn đưa cho Phó Cầm Duy.
Phó Cầm Duy kinh ngạc hỏi: “Tiền đâu ra vậy?”
Lục Ngọc nói: “Tiền cổ phiếu.” Lục Ngọc cũng biết xây nhà tốn tiền nhiều, tiền trong tay anh càng nhiều càng tốt.
Phó Cầm Duy có số tiền này như hổ thêm cánh, lúc đầu mua đất tốn ba mươi vạn, sau đó mua vật liệu xây dựng hai mươi vạn.
Bây giờ trong tay lại có ba mươi vạn, gần như tám mươi vạn mang tới Thâm Quyến đều ở trong tay anh.
Như vậy, cái gì cũng đủ.
Phó Cầm Duy hơi cảm động nhìn Lục Ngọc, Lục Ngọc im ắng nhưng lại giải quyết được chuyện khiến anh phiền lòng nhất.
“Nhà này, anh nhất định sẽ xây tốt.”
Lục Ngọc mỉm cười: “Em tin anh.”
Sau khi gom đủ tiền ở đây, Phó Cầm Duy lập tức phát lương cho công nhân.
Những công nhân này đều kinh ngạc, làm việc ở đây đều là thanh toán sau, khiến cho họ không thể không ở một nơi làm tới cùng, chính vì sợ không nhận được tiền thanh toán.
Nhưng họ cũng cần tiêu tiền, chỉ có thể tiêu tiền vốn của mình.
Ông chủ đáng tin còn đỡ, cứ coi như góp tiền. Nếu ông chủ không đáng tin, làm một năm không kiếm được mà còn lỗ tiền.
Không ngờ Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817506/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.