Phó Tích Niên rất thích trường mới. Nộp tiền nội trú nửa năm, mang theo tiền tiêu vặt, nạp đầy thẻ cơm. Thằng bé vẫy tay với cha mẹ, xoay người vào trường.
Lục Ngọc đột nhiên có hơi mất khống chế, nhào vào trong lòng Phó Cầm Duy, nước mắt thấm lên lồng n.g.ự.c của anh.
Phó Cầm Duy ôm chặt bả vai Lục Ngọc: “Con sớm muộn sẽ lớn, nhưng anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em.”
…
Lục Ngọc và Phó Cầm Duy ngồi máy bay tới Thâm Quyến.
Nơi này còn là một làng chài nhỏ, xuống máy bay nhìn sang còn chưa to bằng tỉnh.
Người đặc biệt tới đây đãi vàng, nhìn một cái đều sẽ thất vọng. Từ sân bay đi ra, đi xe rất lâu, xung quanh vẫn đều là đất hoang.
Lục Ngọc tới thẳng thành phố, cuối cùng mới nhìn thấy chút bóng dáng của thành phố.
Họ ổn định trước, Lục Ngọc không màng nghỉ ngơi và ăn cơm, đến thẳng chỗ ở.
Nơi này không có môi giới bất động sản gì, muốn thuê nhà thì phải dựa vào hỏi thăm.
Lục Ngọc tìm được một tòa chung cư trong dãy nhà này, cô thấy có người ở bên dưới rửa đồ.
Liền tìm dì này hỏi: “Nhà ở đây có người muốn cho thuê không ạ?” Dì này thấy cô dùng khẩu âm vùng ngoài, nói: “Có.”
Sau đó dùng giọng địa phương gọi một tiếng, một người phụ nữ ăn mặc thời thượng đi tới, nhìn Phó Cầm Duy mấy cái.
Kiểu nhan sắc, dáng người, khí chất này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817519/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.