Lục Ngọc nói: “Người một nhà không nói lời khách sáo, các chị khá lên tốt hơn bất cứ thứ gì.”
Sau đó mọi người chỉ có thể giữ niềm cảm kích trong lòng, nói: “Khi nào các em đi, mang cho các em ít đồ ăn, các em ở đó không ăn được đâu.”
Lục Ngọc nói: “Không cần tiễn, đồ em đã chuẩn bị rồi, anh chị đi tiễn, chúng em cũng khó chịu!” Chia ly vốn là chuyện khó xử.
Tay nghề Lục Ngọc tốt, trên đường muốn ăn gì tự mình có thể làm.
Mọi người cũng đồng ý.
Tất cả mọi người đều ở đây, Tiêu Thái Liên nói: “Chuyện này tuyệt đối đừng nói với người trong thôn, bây giờ người trong thôn giống như ma ám vậy, thích quấn lấy Lục Ngọc và Phó Cầm Duy, để họ yên tĩnh mấy hôm đi!”
Người trong thôn muốn nhờ họ tìm con đường tắt phát tài.
Nếu nói họ nam tiến, chắc chắn cũng có người muốn đi! Tới lúc đó không khỏi có người muốn dựa dẫm vào Lục Ngọc bọn họ.
Trong nhà không thể hỗ trợ gì cho họ, cũng không thể gây thêm phiền phức cho họ.
Phó Cầm Duy nói: “Mẹ nghĩ chu đáo, con cũng muốn an ổn ở bên người nhà.”
Hai người nói như vậy, mọi người cũng vội vàng đồng ý.
Cuối cùng cả nhà ăn cơm, tuy đồ ăn ngon đầy bàn, nhưng không ai có tâm trạng nuốt trôi.
Tối đó, mẹ Lục tới ngủ cùng Tiêu Thái Liên, hai người lải nhải tới nửa đêm: “Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817520/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.