Lục Ngọc tán gẫu với người trong thôn, nói rất lâu mới về nhà họ Phó.
Cái khác thì không nói làm gì, nhưng cá viên này đều là để dành riêng ra. Cá viên trong quán bán rất nhanh.
Nếu không để riêng trước thì không có.
Cá viên rất vạn năng, xào rau, nấu mì đều được, tăng vị.
Lục Ngọc về nhà họ Phó trước. Tiêu Thái Liên vừa thấy họ liền rất vui: “Lần sau đừng cầm đồ về nữa, trong nhà có cả!”
Lục Ngọc nói: “Mẹ, hôm nay con đến chỗ mẹ con ăn cơm, Tích Niên với Cầm Duy ở lại đây.”
Mỗi lần cô về thời gian đều rất ít ỏi.
Tiêu Thái Liên lập tức nói: “Được, hỏi thăm mẹ con giúp mẹ! Đợi mẹ bận xong đợt này, đến chỗ chị ấy, mẹ rất muốn nói chuyện với mẹ con.”
“Chị hai con buổi sáng đã về rồi, vừa hay ba chị em các con nói chuyện với nhau.”
Lục Ngọc nói: “Mẹ, con qua đó, nếu có việc gì thì gọi con!”
Tiêu Thái Liên cười nói: “Đi mau đi, nào có việc gì! Đứa nhỏ này…” Ngữ khí thân thiết giống như đối đãi với con gái ruột của mình vậy.
Trước khi đi, cô bỏ cá viên, đậu phụ cá vào trong tủ lạnh cho bà, còn chỉ bà cách làm.
Tiêu Thái Liên nói: “Thứ này con giữ lại bán tốt bao nhiêu, chúng ta ăn đều là lãng phí!” Tuy nói là nói như vậy, nhưng trên mặt ngập tràn nụ cười.
Con dâu út tốt, thứ gì ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817657/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.