Lưu Bàng cười nói: “Ở chung với anh chị, tôi hưởng ké được không ít. Bây giờ tôi thủ xưởng cổ vịt nằm kiếm tiền, Cầm Duy lại thu mua hai xưởng, thật giỏi giang!” Loại chuyện này không phục không được.
Trước đây lúc đi học, Phó Cầm Duy đã dồi dào tinh lực, bây giờ làm ăn cũng mạnh hơn người khác.
Đúng là người tài ở đâu cũng tài.
Lục Ngọc nói: “Chỉ là cái tính không nhàn rỗi được thôi.” Bây giờ Lục Ngọc với Phó Cầm Duy đều đang làm sự nghiệp, họ đều rất thích bận rộn.
Lưu Bàng mời họ mấy hôm nữa tới nhà ăn cơm, còn nói đã mua một con cua to, tới lúc đó cùng nhau ăn.
Trước khi đi, Lục Ngọc ngoài lấy cho anh ấy cá viên, đậu phụ viên, còn cho thêm hai phần sống, muốn ăn là có thể nấu ăn.
Lưu Bàng vô cùng vui sướng, rất thích ăn cái này. Cái này ngon hơn bất cứ thứ gì!
Đợi sau khi Lưu Bàng đi, chị cả Lục tìm Lục Ngọc nói: “Người đặt phần sống quá nhiều, vừa nãy chị đã từ chối hai người, có một người là quán ăn vặt trong huyện, còn có một người là ở ngoài huyện.”
Họ thực sự không làm xuể, nhưng từ chối cũng xót, đó đều là tiền.
Lục Ngọc định thần nói: “Hay là thuê thêm mười người nữa đi.” Bây giờ bận thành thế này có thể khiến người ta mệt chế.t.
Đặc biệt là rửa rau thái rau, hai người cũng không làm xuể, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817660/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.