Thím mập lần đầu trồng, không có kinh nghiệm gì, sợ Lục Ngọc không mua, nói: “Đừng thấy nấm nhỏ, nhưng hương vị rất ngon! Hơn nữa thím bán rẻ, một hào rưỡi là được.”
Bên ngoài bán ít nhất hai hào một cân.
Lục Ngọc nói: “Được!”
Rau trước đây đều là cô đặt với thương buôn rau trong tỉnh. Mỗi lần đặt rất nhiều, chỉ sợ giao rau không kịp chậm trễ buôn bán.
Dù sao tỉnh cũng hơi xa so với nơi này. Nếu thôn cũng có, ngược lại tiện hơn nhiều.
Đảm bảo cả hai, lần này không sợ đứt rau. Cô nói: “Nếu các dì tiện, một ngày giao cho cháu năm mươi cân đi!”
Hai người lập tức có tự tin, dì Hồng đồng ý, nhưng thím mập lại nói: “Thím sợ không có nhiều như thế, thím gom góp, góp nhiều sẽ giao một lần.”
Thím mập bổ sung: “Bọn thím đang làm lều, sau này cháu muốn bao nhiêu cũng có!” Lần này chỉ là tới lấy một câu chắc chắn từ Lục Ngọc.
Lục Ngọc cười nói: “Được.”
Trước đây họ đều làm tập thể ở trong thôn, nhưng bây giờ thực hiện theo hệ thống hộ gia đình nên sợ không thỏa đáng, thấy Lục Ngọc chịu mua, họ định mở rộng quy mô, sau này dám làm lớn rồi.
Hai thím lần đầu tới đây, Lục Ngọc mời họ ăn một bát ma lạt thang.
Lục Ngọc vừa căn dặn, nhà bếp đã nấu ngay, hai người trước còn từ chối, ngửi thấy mùi ma lạt thang liền đồng ý.
Ngửi mùi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817662/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.