Họ rất thích làm ăn với Lục Ngọc, cô rất hậu đạo.
Từng thấy người khác giục nợ, không ngờ đưa tiền còn có thể chạy tới tận nhà đưa, cũng chỉ có mình Lục Ngọc như vậy.
Anh ta có một họ hàng xa cung cấp hàng cho nhà ăn trong huyện bọn họ, tuy yêu cầu số lượng lớn, nhưng đều dồn một tháng thanh toán một lần, không linh hoạt tự tại giống như họ.
Lục Ngọc đưa tiền xong, lại tăng gấp đôi số lượng: “Từ ngày mai, mỗi ngày anh chị giao một trăm cân đậu phụ khô nhé.”
“Được!” Họ lập tức đồng ý, còn muốn giữ Lục Ngọc ở đây ăn cơm.
Nhưng Lục Ngọc sợ quán bận, đưa tiền xong liền quay về.
Về tới quán, ngày làm việc bận xong một buổi trưa thì không còn một thực khách nào, nhưng các dì làm công trong tiệm cũng không rảnh, đều dọn dẹp chuẩn bị cho bữa tối.
Khoảng thời gian này, chị cả đã thích ứng, có chị ấy ở đây, Lục Ngọc cũng nhẹ nhõm hơn.
Lục Ngọc nói: “Em muốn tăng năm tệ cho các dì này.” Ở đây quả thực quá vất vả.
Ngay cả người mở tiệm như Lục Ngọc cũng không ngờ việc kinh doanh sẽ tốt như vậy, làm tới sáng sớm tới tối cũng không có thời gian rảnh.
Đưa ma lạt thang nổi tiếng sau này đến năm 83 khẩu vị đơn giản, quả thực chính là tạo một cú đả kích lớn.
Chị cả Lục nói: “Được!”
Các dì đều rất vất vả, có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817664/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.