Tiêu Thái Liên nhìn một cái liền nói: “Đúng thật!”
Sau đó bà gọi họ, Tiểu Tích Niên lập tức chạy như bay tới: “Bà nội!” Thằng bé thích làm nũng nhất.
Gặp được bà nội mình thích, lập tức vui mừng.
Tiêu Thái Liên đã mấy ngày không nhìn thấy cháu trai út, bây giờ nhìn thấy, lập tức ôm thằng bé vào trong lòng, suýt xoa không ngừng.
Tiêu Thái Liên nói: “Các con về sao không gửi thư báo trước?”
Lục Ngọc nói: “Vừa hay có thời gian!” Nói xong đưa đồ như thịt và lạp xưởng tới.
Đây toàn là đồ ngon.
Người trong thôn nhìn đến sững sờ: “Vẫn là hai vợ chồng Phó Cầm Duy hiếu thuận! Đừng thấy cậu ấy chuyển đi rồi, nhưng quay về cũng mang đồ về!” Hơn nữa còn mang không ít.
Trên mặt Tiêu Thái Liên cũng mang theo ý cười: “Chứ gì nữa, nếu nói mấy đứa con trai này của tôi, nhà thằng tư là hiếu thảo nhất!” Nói xong lập tức nhận đồ, cùng họ về nhà.
Chị ba Phó nhìn thấy cũng vui: “Hôm nay ở nhà ăn đi, chị hấp bánh gạo.”
Thứ như bánh gạo phải nấu cơm trước, sau đó giã rồi định hình, ngon thì ngon, chỉ là cách làm quá phí sức.
Lục Ngọc nói: “Chị ba vất vả rồi!”
Chị ba Phó thấy cô cầm nhiều đồ như vậy về, cười nói: “Em khách sáo với chị dâu cái gì!” Bây giờ đã ra riêng rồi, anh cả đã chuyển đi, anh hai vẫn chưa đi, nhưng ra riêng thì là ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817677/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.