Tất cả thiết bị đều có thể dùng được, thậm chí trên tường còn có một cái lò sưởi âm tường đốt củi vào mùa đông.
Sô pha cũng rất đẹp.
Để bán nhà, cách dăm ba hôm sẽ thuê người tới quét dọn, cho nên nơi này không bẩn mấy, họ quét dọn lại một lượt, càng sạch sẽ hơn.
Sau khi quét dọn xong trong nhà, Lục Ngọc đặc biệt đi xem hầm xe.
Eo bị người nhẹ nhàng ôm lấy, Lục Ngọc vừa hồi thần liền nhìn thấy Phó Cầm Duy.
Phó Cầm Duy nói: “Bước tiếp theo chúng ta mua xe.”
Bây giờ đã có con, nếu có xe sau này cũng tiện.
Lục Ngọc trịnh trọng gật đầu, thật sự tràn ngập mong đợi với cuộc sống này.
Từ đây đi ra, Lục Ngọc lại đến mặt tiền trước đó của cô.
Đo lường xong, làm ma lạt thang cần đặt làm bàn bếp, bàn ghế, làn nhỏ đựng rau, kệ bếp, nồi nấu lẩu…
May mà đây là đồ nghề của Lục Ngọc, đặt làm vô cùng nhanh chóng.
Kinh doanh ma lạt thang khá rườm rà, Lục Ngọc không định làm một mình, dán thông báo tuyển người ở bên ngoài.
Chẳng mấy chốc đã có người ngó nghiêng tới hỏi: “Chỗ các cô tuyển người sao?”
Lục Ngọc lập tức trả lời: “Tuyển người!”
Dì đó có hơi dè dặt đi vào trong: “Tôi họ Thái, cô gọi tôi là thím Thái là được. Chỗ cô làm những gì, có thể trả bao nhiêu tiền lương, có giới hạn tuổi tác không.”
Lục Ngọc nói: “Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817696/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.