Vương Đại Toàn nói: “Chỗ tôi có thể liên lạc ba mươi tư người!” Cộng thêm ông ấy là ba mươi lăm.
Lục Ngọc nói: “Vậy chú nhanh chóng sắp xếp, tốt nhất hôm nay có thể báo danh, cũng tính một ngày công.”
Vương Đại Toàn lập tức hỏi: “Tôi đi đâu tìm cô?”
Phó Cầm Duy nói địa chỉ xưởng.
Vương Đại Toàn là người trong huyện, từng nghe nói chỗ họ, lập tức nói: “Được, bây giờ tôi đi liên lạc ngay, xưng hô cô cậu thế nào.”
Lục Ngọc nói: “Anh ấy là Phó Cầm Duy, là xưởng trưởng.”
Vương Đại Toàn vừa nghe là xưởng trưởng, cũng cung kính anh. Không ngờ trẻ như vậy đã có thể làm xưởng trưởng, quả nhiên người với người khác nhau.
Họ đi ra khỏi khu lều. Lục Ngọc với Phó Cầm Duy đều thở phào. Vấn đề căng thẳng lo lắng nhất thế mà lại được giải quyết nhanh như vậy.
Đợi khi họ quay về, người điều chuyển bên chỗ đám bạn của Lưu Bàng cũng đều tới xưởng. Trong xưởng rộn ràng hơn hẳn, bây giờ là làm việc hai mươi tư tiếng, tăng ca thêm giờ.
Lưu Bàng nhìn thấy họ lập tức khoe khoang nói: “Cha tôi đã bàn xong thiết bị rồi, nhập vào thêm hai bộ thiết bị lớn.” Cảm giác có người giúp đỡ này thật sự không tệ.
Lưu Bàng cả đêm không ngủ, Lục Ngọc nói: “Hay là anh đi ngủ một lúc trước đi.”
Lưu Bàng vẫn còn rất phấn khích: “Không ngủ được.”
Lục Ngọc nói: “Tiền không phải chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817749/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.