Mẹ Lục nuôi heo giúp bà ấy, nói để heo nhanh mập, còn nấu riêng cho nó ăn.
Ở trong thôn, bà ấy có con gái nuôi, còn có cháu trai, khiến bà ấy cảm thấy bà ấy không phải cô đơn trên thế giới này.
Cho nên lại quay trở lại.
Phó Chi không giống phái nữ khác, đời này bà ấy không kết hôn, chỉ muốn làm sự nghiệp của mình.
Bây giờ trong tay chỉ có mười phần trăm cổ phần của xưởng cổ vịt.
Lục Ngọc nói: “Mẹ quay về phải chúc mừng một phen, tối nay làm đùi dê nướng được không?”
Lần trước từng làm đùi dê nướng một lần, gọi người nhà họ Phó và cha mẹ Lục, vốn không đủ chia, lại nấu thêm rất nhiều món, mới miễn cưỡng đủ.
Nhưng quả thực hương vị rất tuyệt.
Bây giờ tuy mua thịt không cần phiếu, nhưng một số thịt ngon cũng rất khó mua.
Huống hồ bản địa không có ai nuôi dê núi, cũng chỉ có lúc cận tết nhờ phúc của Lưu Bàng mới được một con, một con dê này, không hề lãng phí chút nào, ăn tận mấy lần.
Cuối cùng chỉ còn lại một cái đùi dê này. Lục Ngọc không nỡ ăn, lần này Phó Chi quay về, cô vui, trong tủ lạnh trong nhà cũng không có gì, chỉ có cái này.
Phó Chi nói: “Vậy được, buổi tối ăn cái này đi!” Bình thường bà ấy không có khẩu vị gì, nhưng lại thèm đồ Lục Ngọc nấu.
Bất luận cô nấu gì cũng đều rất ngon.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817766/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.