Đợi xe Lưu Bàng dừng lại mới bày tất cả đồ đạc ra.
Lưu Chương và Từ Ái Đảng vội vàng ai oán: “Sao hôm nay giờ mới tới?”
Lưu Bàng vuốt mồ hôi trên trán, khóe miệng cười toe toét: “Hôm nay làm nhiều, mới làm xong thôi.”
Hôm qua kiếm được tiền khiến anh ấy vui muốn chế.t. Hôm qua đã chỉnh lý thịt của hai cái tủ lạnh lớn làm một lược.
Lượng gấp đôi hôm qua. Hôm nay đồ mang tới cực kỳ nhiều, mang xuống toàn bộ đồ đạc ở phía sau xe ô tô, dùng để bày gia vị và thịt.
Trên mặt Lưu Bàng cũng tràn ngập vui vẻ, lúc anh ấy về nhà đã nói với cha mình, cha anh ấy khen anh ấy.
Lưu Bàng thần thái sáng láng, anh ấy không chỉ là ông chủ, còn là người ăn thử. Hôm nay Lục Ngọc bỏ đủ gia vị hơn, anh ấy đã nếm qua, còn ngon hơn hôm qua.
Càng thêm bội phục Lục Ngọc, cái khác không nói, tay nghề này của người ta thật đỉnh.
Lục Ngọc bày đồ xong. Lưu Chương và Từ Ái Đảng mỗi người mua mười cân gỏi, mười cân thịt kho.
Lưu Bàng nói: “Những thứ này của tôi không cần các cậu ủng hộ, tôi có thể bán hết mà!” Anh ấy còn tưởng các anh em thuần túy là muốn giúp mình.
Bị tình cảm anh em làm cho cảm động.
Từ Ái Đảng nói: “Được được được rồi, đây là tôi mua giúp người khác!”
Họ mua nhiều, những người xin nghỉ ra mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817831/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.