Ngày hôm sau, còn chưa tới trưa, công nhân trong xưởng đã bắt đầu ngó nghiêng từ sớm, xuyên qua cửa kính nhìn ra ngoài.
Mọi người nói chuyện cũng đều nói thịt kho và gỏi hôm qua.
“Hôm nay tôi phải mua hai cân!” Hôm qua căn bản không đủ ăn, anh ta mua một cân, mang về hết trong vòng một phút.
Lần này anh ta mua hai cân định mang về, buổi tối cùng ăn với người nhà.
Những đồng nghiệp này giống như sói hoang, vốn dĩ ăn thịt kho rất xuống cơm. Họ còn ra sức gắp, khiến mình ăn không đã ghiền.
Cũng ngại từ chối, đều là đồng nghiệp đi làm với nhau, người khác xin nên anh ta cũng ngại không cho.
“Tôi mua một cân là được!”
Rất nhiều người chụm lại nói chuyện rất hăng say.
Người mua được đều muốn mua, người chưa mua được cũng nếm thử rồi mua.
Ngay cả chủ bếp của xưởng gang thép cũng nói với học đồ bên cạnh: “Hôm nay nấu nhiều cơm chút, nấu ít đồ ăn lại.” Ông ta cũng nghe nói rồi, hôm nay vẫn sẽ tiếp tục bán thịt kho.
Ông ta nói như vậy, học đồ có hơi không phục: “Họ dựa vào đâu bán thịt kho, còn bán ở cổng xưởng chúng ta, đây không phải là ức h.i.ế.p người khác sao?”
Chủ bếp nói: “Thế này có gì?” Ông ta đã nếm thử rồi, rất ngon.
Trình độ của người nấu món này nhất định trên cơ ông ta.
Những đầu bếp lâu năm như họ đều là hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817832/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.