Lục Ngọc nói: “Thôn chúng ta cũng mua một chiếc xe kéo thì tốt rồi!”
Trưởng thôn nói: “Trong thôn không có tiền.” Đàn ông không có ai không thích xe, xe kéo ở trong lòng trưởng thôn là số một, không có thứ gì uy phong hơn nó.
Vừa có thể chở người, phía trước lại có thể đựng máy móc lớn làm đồng. Chỉ là quá đắt, ít nhất bốn năm vạn, nếu mua ở xưởng lớn, còn phải tăng nữa. Sau đó còn phải đổ dầu, còn phải bảo dưỡng, phải mất bao nhiêu tiền?
Cả thôn bọn họ một năm cũng chỉ hơn hai vạn tệ, chia ra cũng chỉ một hai trăm tệ. Nào có tiền mua thứ này
Trưởng thôn chỉ đảm bảo một hai trăm hộ gia đình trong thôn no ấm là được rồi.
Đời này không mua nổi máy kéo!
Lục Ngọc nói: “Nuôi heo chắc chắn kiếm được tiền!” Cô vẫn tâm tâm niệm niệm.
Không chỉ người trong thôn thiếu thịt, ngay cả người thành phố cũng thiếu.
Trại nuôi heo trong huyện phải đảm bảo vấn đề ăn thịt của tất cả mọi người, không thể cung cấp vô hạn lượng tới thành phố.
Quan hệ cung cầu bày ra đây, không sai được.
Lục Ngọc còn có chút tâm tư riêng, chính là cũng muốn thực hiện khao khát tự do ăn thịt.
Cô không có phiếu thịt, muốn ăn gì còn phải thử vận may, hôm qua may mắn mua được ba bộ lòng heo, nếu không may mắn, cũng chỉ có thể thèm thuồng.
Trưởng thôn nghe cô nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817902/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.