Phó Cầm Duy thường giúp đồ người có tuổi chuyển đồ ở trong thôn, trẻ con cũng thích chơi với anh, đánh giá trong thôn rất tốt. Trưởng thôn giao người cho anh rất yên tâm.
Trưởng thôn còn nói: “Bảo tên đó ngậm miệng, cậu ta tỉnh lại lại la làng lên, vừa nãy y tá chạy tới ba lần rồi.” Thế này mà được à?
Phó Cầm Duy cười đồng ý.
Lục Ngọc với trưởng thôn ở bên ngoài, phẫu thuật giống như của anh ta hoàn thành, có thể về. Sau này lại tới sở vệ sinh khử trùng là được.
Bây giờ không xuất viện là đang đợi người nộp tiền, hai người ở bên ngoài chưa bao lâu đã nhìn thấy bác gái Lục khóc lóc chạy vào bệnh viện, nói: “Em trai tôi như thế nào rồi?”
Trưởng thôn nói: “Đã không sao rồi.”
Bác gái Lục trừng Lục Ngọc: “Đồ sao chổi, nhà bọn tao dính tới mày thì không có chuyện tốt gì. Nếu em trai tao có mệnh hệ gì, mày không xong với tao!”
Trưởng thôn ở bên cạnh không nhìn nổi nữa: “Nếu không phải em trai cô trêu chọc Lục Ngọc, sao lại như thế này. Vừa nãy nếu không phải Lục Ngọc móc ra năm tệ tiền viện phí, cậu ta chế.t rồi. Tôi thấy Lục Ngọc người ta biết đại cục hơn cô.”
Đương nhiên bác gái Lục không dám đôi co với trưởng thôn, chỉ đành đi vào nộp tiền. Tiền bà ta dùng không phải tiền của mình, trong ví tiền của em trai có một xấp mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817913/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.