Nước đường là đồ vô cùng bổ ở thập niên 80, đặc biệt là dùng nước giếng trong thôn, pha ra mát lạnh còn mang theo vị ngọt, sảng khoái lại ngon.
Lưu Bàng nghe xong liền thèm, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Không cần đâu!”
Lục Ngọc đâu thể không nhìn ra được sự cự nự của anh ấy, không cho anh ấy từ chối, rót cho anh ấy một bát.
Lưu Bàng thấy khó từ chối, cũng đành uống bát nước đường này, tu ừng ực một bát, rất nhanh đã uống hết.
Uống xong, Lưu Bàng có chút ngại ngùng: “Chị dâu…Chị xem, tôi không mang gì cả, còn uống nước đường. Thế này ngại lắm.” Anh ấy vốn dĩ là tới đưa thư.
Không định đặc biệt ghé thăm, ai biết chị dâu lại nhiệt tình như vậy.
Lưu Bàng không quên chính sự, nói: “Tôi đi làm ở trại nuôi heo, anh Phó nói chị muốn nuôi heo, tới lúc đó chị cứ việc tới tìm tôi, tôi chọn cho chị heo con dễ nuôi nhất. Sau này mua thức ăn gì đó đều để tôi lo.”
Trại nuôi heo mà anh ấy nói không làm lặt vặt lẻ tẻ như Lục Ngọc, nuôi vài ba con trong thôn. Bọn họ là trại heo nhà nước, hơn nghìn con heo, không chỉ cung cấp trong huyện, ngay cả thành phố cũng đều tới đây chở heo.
Lưu Bàng ôm đồm như vậy thật sự không phải c.h.é.m gió.
Anh ấy chính là con trai của xưởng trưởng trại nuôi heo, lúc đầu cùng học cấp ba với Phó Cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817923/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.