Sắc mặt của bác gái lập tức trở nên khó coi.
Phó Cầm Duy hất tay bà ta ra.
Gương mặt bác gái không nén được giận dữ, nói với Phó Cầm Duy: “Vốn dĩ cậu là con rể của tôi, sao có thể bảo vệ cô ta?”
Nét mặt hung hăng nói: “May mà con gái tôi không gả cho cậu.”
Lục Ngọc nhìn thấy bác gái ngay cả Phó Cầm Duy cũng mắng, nói: “Không phải các người muốn trèo cao sao, lại hối hận rồi.”
Bác gái vốn là tới sỉ nhục Lục Ngọc, nhưng không ngờ không chiếm được chút tiện nghi nào, càng thêm phẫn nộ, nhìn Lục Ngọc mồm miệng lanh lợi nói: “Cô cũng đừng đắc ý, nói không chừng sau này cũng là người bị đánh!” Nói xong liền xoay người bỏ đi.
Bà ta trực tiếp đi tìm cháu trai Lâm Mạnh.
Lục Ngọc là con gái của gia đình đứng đắn, có sa đọa cỡ nào cũng không thể kết hôn với một tên lưu manh.
Bác gái chính là muốn chà đạp Lục Ngọc, cố ý lấy Lâm Mạnh ra hù dọa cô, lại không chiếm được chút tiện nghi nào, lúc này tới nhà Lâm Mạnh, nhìn thấy anh ta đang ăn đậu phộng trong nhà.
Bác gái nói: “Còn có mặt mũi ăn? Vừa nãy dì đi hỏi cưới Lục Ngọc cho con, kết quả người ta rủa dì một trận, nói cho dù gả cho người tàn tật, người ngốc, cũng không gả cho con, con cũng không phải người.”
Bà ta thêm mắm dặm muối nói, biết rõ loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818080/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.