Đợi khi tỉnh dậy đã hơn mười giờ, ở trong thôn không có ai ngủ muộn như vậy, Lục Ngọc ngủ một giấc ngon, gò má đỏ ửng, cô mang giày ra ngoài, mẹ Lục còn ở nhà.
Vốn dĩ mẹ Lục phải cùng Lục Đại Niên đi làm, nhưng bà sợ con gái nghĩ không thông, đặc biệt tìm trưởng thôn xin nghỉ, ở bên Lục Ngọc.
Lúc này, mẹ Lục giống như người phạm tội, chỉ vào năm cái màn thầu tạp lương trên bàn nói: “Đây là do Tiểu Phó mang tới, vừa nãy còn giúp chẻ một ít củi, mẹ không lấy nhưng cậu ấy cứ nhất quyết để lại.”
Mẹ Lục không phải người giỏi từ chối, đối mặt với chuyện này cũng không biết làm sao mới tốt.
Lục Ngọc ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy ảng nước trong nhà đã được gánh đầy, củi cũng được xếp đống.
Phó Cầm Duy đang trồng rau con ở trong sân, tuy anh là sinh viên nhưng từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, những việc này anh đều biết làm.
Lục Ngọc nhìn một lúc, nhìn bóng dáng của Phó Cầm Duy, bên ngoài có vài ba người rảnh rỗi ở gần đó xem náo nhiệt. Đây là giờ đi làm, rưởng thôn đã gọi người đi, nếu không người tới xem náo nhiệt còn nhiều hơn.
Bác gái Lục từ xa xa đi tới, thấy Phó Cầm Duy, trong mắt lóe qua một chút đố kỵ.
Chuyện tráo dâu trước đây là bác gái Lục với bà nội Lục âm mưu làm, sợ bác trai Lục không đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818081/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.