Lục Ngọc và mẹ Lục lập tức đứng dậy, còn chưa đợi họ lên tiếng đã nghe thấy một giọng nói dung tục: “Em Lục Ngọc, anh nhớ em chế.t mất.”
Buổi tối cực kỳ dọa người.
Lục Ngọc vừa tức vừa sợ, hét to: “Có lưu manh.”
Lục Đại Niên vẫn chưa ngủ, lập tức cầm một cây gậy xông ra: “Ai?” Ông tức giận quát to. . Thách thá𝔫h tì𝙢 được ﹏ t𝒓𝓊𝙢 t𝒓𝓊𝘆e𝔫.VN ﹏
Lúc Lục Đại Niên cầm gậy đi ra, Lâm Mạnh hớn hở: “Chú, làm gì vậy, chúng ta sớm muộn cũng là người một nhà.”
Câu nói đó khiến Lục Đại Niên buồn nôn đến sặc: “Ai là người một nhà với cậu?”
Lâm Mạnh nói: “Sau này con cưới Lục Ngọc, không phải được rồi sao.”
Lục Đại Niên tức tới tái mặt, lửa giận dâng lên nào còn quan tâm cái gì, vung gậy lên muốn quất lên người anh ta, lúc vung lên cũng có thể nghe thấy tiếng xé gió.
Sao Lâm Mạnh có thể để ông đạt được, tránh rồi chạy, dù vậy anh ta vẫn không chịu thôi: “Chú, ngày mai con sẽ tới cầu hôn.”
Vừa thấy tên lưu manh khốn này còn muốn tiếp tục, ông nói: “Nếu cậu dám tới, tôi đánh gãy chân chó cậu.”
Lâm Mạnh suýt chút bị gậy gỗ đánh trúng, lăn lê bò lếch leo tường đi ra.
Lục Đại Niên tức chế.t, còn mở cửa đuổi ra ngoài mấy mét.
Tên lưu manh Lâm Mạnh này, ở trong thôn chỉ làm loại chuyện trộm gà bắt chó, chạy nhanh là chiêu thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818082/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.