Mùa đông bán sỉ rau, tuy chỉ là kết nối với xưởng, nhưng rau của họ tươi lại ngon, giá cũng không đắt, dần dần có nhiều khách quay đầu.
Bây giờ những xưởng đó yêu cầu cung cấp hàng quanh năm, trước đây nghe lời Lục Ngọc, mua mặt tiền gần xưởng gang thép, sửa thành nơi bán sỉ rau, mới đầu không ai hỏi han, dần dần cũng có người đầu óc linh hoạt tới mua sỉ để bán.
Dù sao thì trước đây người trong huyện muốn ăn rau là dựa vào thân thích ở nông thôn gửi tới.
Nếu không có thân thích thì chỉ có thể thử vận may đợi người ta gánh rau tới bán.
Không phải nói muốn ăn là có thể ăn được.
Bây giờ rau của họ bán sỉ trong huyện có độ nổi tiếng, rất nhiều gia quyến công chức, mấy người mua sỉ một thùng, quay về chia, vừa rẻ vừa đỡ tốn công.
Ngược lại giúp thôn bọn họ kiếm được không ít tiền, bây giờ cũng đã mua máy kéo rồi, trước đây trưởng thôn đặc biệt tìm người quản chuyện này, bây giờ nếu Lục Ngọc đã ra cữ, chuyện này giao cho cô là tốt nhất.
Trưởng thôn rất thiên vị Lục Ngọc.
Trong lòng Lục Ngọc biết Đại Tráng sẽ là người kế nhiệm trưởng thôn.
Sau khi cô mang thai, vẫn luôn do Đại Tráng quản, bây giờ ra cữ liền muốn đoạt quyền của người ta, cô không làm được chuyện này.
Lục Ngọc nói với trưởng thôn: “Cháu cảm thấy Đại Tráng làm việc rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198862/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.