Phó Cầm Duy với Lục Ngọc ân ái, người trong thôn đều biết.
Những người già mê tín trong thôn đều nói đây là nhân duyên do ông trời định. Dù sao thì lúc đầu Lục Ngọc dùng phương thức gả thay gả cho anh.
Vừa nghe nói như vậy, đều lần lượt cảm thấy có lý, quả nhiên người tính không bằng trời tính.
Có người tốt chuyện còn đặc biệt tới chỗ bác gái Lục nói, khiến bà ta tức giận cầm chổi đuổi người.
Bây giờ Lục Ngọc là người được các cô gái trong thôn ngưỡng mộ nhất.
Chỉ là cô vẫn chưa biết, lúc này đang làm việc trong bùn đất, trên mặt tràn ngập vui vẻ, rất nhanh đã bị chủ nhiệm phụ nữ gọi sang một bên.
Chủ nhiệm phụ nữ nhìn thấy Lục Ngọc, nói: “Cuối cùng cô cũng ra cữ rồi, ngột ngạt lắm chứ gì!”
Lục Ngọc vội gật đầu, bản thân cô là người nhiệt tình, ở mãi trong nhà thật sự rất chán.
Chủ nhiệm phụ nữ nói: “Cô tới ủy ban thôn một chút!” Vừa nói xong, chủ nhiệm phụ nữ đã bị người khác gọi đi.
Nói bãi đập lúa có hai người đánh nhau, không tìm được trưởng thôn, bảo bà ấy đi điều giải trước.
Lục Ngọc tới ủy ban thôn, lúc đi qua lều rau, đến xem thử một chút.
Lều rau ở đây bốn mùa như xuân, không chỉ có một số rau củ, còn có dưa quả.
Đặc biệt là dưa lưới do họ sản xuất, kích cỡ to lại ngọt, trở thành con cưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198863/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.