Lúc này Lục Ngọc mới nhớ ra, Phó Chi là người tỉnh thành, bà ấy có một số mối quan hệ trong tỉnh.
Chỉ cần trải hàng ra ra, cô tin với khẩu vị của cổ vịt treo gió này chắc chắn có thể kiếm được tiền.
Lục Ngọc biết Phó Chi là một nữ cường nhân dạng thiên tài, tuy thân thể có một số suy nhược, nhưng mạnh hơn quá khứ nhiều, dần dần khôi phục bình thường.
Bà ấy đã bị cướp đi hai mươi năm, mỗi một phút đều rất muốn nắm chặt.
Không giống kiểu người sống tốt hôm nay là được như mẹ Lục. Bà ấy cũng muốn thử lập nghiệp.
Nhưng bây giờ là năm 1981, muốn gia nhập vào rất khó, vừa hay có cơ hội này.
Hơn nữa trong tay bà ấy đang giữ không ít tài sản.
Phó Cầm Duy không hề xem nhẹ Phó Chi, nói: “Được, con hỏi thử.”
Phó Chi gật đầu.
Đang nói chuyện, xa xa nghe thấy Tiểu Tích Niên ở đó cười.
Tiêu Thái Liên ở bên cạnh giỡn với cháu trai ngoan của mình, trái bế phải bồng, thơm thằng nhóc cười toe toét.
Tất cả mọi người đều bị thu hút, trên mặt Phó Chi mang theo chút ý cười: “Bà ôm chút!” Tiểu Tích Niên được Phó Chi ôm vào trong lòng, mềm mại nằm, ngáp một cái, dáng vẻ tựa như buồn ngủ.
Tiêu Thái Liên thấy vậy cũng ghen tỵ: “Hây, vừa nãy tôi bồng lâu như thế, không hề muốn ngủ chút nào, sao tới chỗ chị lại trở nên ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198865/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.