Edit: Lune
Quý Miên nhìn bóng mình phản chiếu trong tấm kính của cửa hàng bên đường.
Dưới mái tóc ngắn màu nâu nhạt là một gương mặt đã lâu không thấy. Đó là khuôn mặt của chính cậu, là khuôn mặt trước khi cậu trở thành 017, giờ nhìn lại thấy xa lạ.
Linh Bát đã trả lại cho cậu ký ức được lưu trữ ở điểm phục vụ cùng với cơ thể này.
Ban đầu, để có thể nhanh chóng gặp Lâu Thăng nên cậu đã xin Linh Bát cho mình trở thành người nhiệm vụ. Nhưng từng là một hệ thống nên cậu hiểu rất rõ các quy tắc cũng như lỗ hổng của thế giới ảo, vì thế Linh Bát đã phong ấn ký ức của cậu lại như một cái giá, giao hẹn sẽ trả lại toàn bộ ký ức cho cậu sau khi nhiệm vụ kết thúc.
Năm thế giới đã trôi qua trong thế giới ảo, ngoài hiện thực cũng đã qua gần ba năm.
Cậu đã hứa với Lâu Thăng rằng sẽ trở lại, nhưng có vẻ hơi muộn rồi.
Chủ cửa hàng quần áo nhìn thấy Quý Miên qua cửa kính, từ trong cửa hàng bước ra.
Giọng cô hơi hồi hộp: “Ừm, bên ngoài lạnh lắm, cậu thấy ưng thứ gì có thể vào trong xem cũng được mà.”
Cô chủ trẻ tuổi ngày thường nói năng rất lưu loát, tiếp đón khách hàng cũng thành thạo thoải mái lắm, nhưng chẳng hiểu sao lúc nói chuyện với Quý Miên lại hơi câu nệ.
Đang là mùa đông, thời tiết quả thực hơi lạnh.
Quý Miên khẽ mỉm cười với cô, nói: “Cảm ơn chị, nhưng không cần đâu.”
Cậu không có tiền.
“Ồ…” Cô chủ tiếc nuối nhìn cậu.
Người đâu mà đẹp quá…
Là người mẫu? Hay diễn viên nhỉ? Chưa thấy trên TV bao giờ.
Quý Miên ngồi xuống một chiếc ghế dài bên vệ đường, sờ mấy thứ trong túi áo mình: một tấm căn cước với một tấm thẻ ngân hàng mà Linh Bạt đưa cho cậu.
Điểm phục vụ không thể đổi tiền, trong thẻ này có tổng cộng mười tệ, không biết Linh Bát kiếm ở đâu ra làm tiền sinh hoạt cho cậu.
Quý Miên rất biết ơn tấm lòng của Linh Bát, cậu biết việc Linh Bát kiếm được tiền của thế giới loài người chắc chắn không dễ dàng gì. Nhưng mà mười tệ ở thế giới này thì quả thực hơi… eo hẹp.
Ý của Linh Bát là muốn dịch chuyển cậu đến gần nơi ở của Lâu Thăng, chỉ có điều vị trí đáp xuống hình như hơi bị lệch chút xíu.
Quý Miên được dịch chuyển đến con đường này. Cậu nhớ hàng ngày Lâu Thăng đi từ công ty về nhà cũng đều đi qua con đường này, mà nó cũng là con đường hắn gặp nạn đêm đó.
Quý Miên thở phào, may mà Linh Bát không dịch chuyển cậu thẳng đến bên cạnh Lâu Thăng. Cậu nhận ra mình dường như vẫn chưa sẵn sàng… chẳng biết tại sao cứ nghĩ tới việc sắp sửa gặp Lâu Thăng là cậu lại căng thẳng.
Ngay cả Hệ Thống cũng không còn nữa.
Kết toán xong, sau khi đổi thẻ hồi sinh xong, Quý Miên đã tặng hết số điểm còn lại của mình cho Hệ Thống.
【Hệ thống ơi?】Cậu gọi một tiếng, không mấy hy vọng.
Hệ Thống:【Sao vậy?】
Quý Miên ngẩn ra.
【Hệ thống, sao cậu vẫn còn đây?】
【Linh Bát bảo tôi chọn một thế giới để hồi sinh, nhưng thế giới trước kia của tôi tệ quá nên tôi theo cậu sang đây xem thế giới này thế nào. Nếu ở đây không tệ lắm thì có khi tôi sẽ chọn ở lại đây luôn.】
【Vậy hả. Thế giới này tốt lắm.】Quý Miên cũng mong Hệ Thống sẽ ở lại:【Cậu thích khí hậu thế nào, tôi dẫn cậu đi xem nhé.】
Hệ Thống:【… Tôi tưởng cậu đang vội đi tìm anh cậu?】Sao lại bắt đầu bàn với cậu ta về vấn đề khí hậu thế?
【Ừ… nhưng mà tôi hơi căng thẳng.】
【Có gì mà phải căng thẳng.】Hệ Thống lạnh lùng nói:【Anh ta còn dám chê cậu nữa à?】
Nếu có tên ký chủ nào dùng hết 100 nghìn điểm tích lũy của cậu ta khiến cậu ta phải đi làm trả nợ như thế thì Hệ Thống đã tống tên đó vào danh sách đen rồi.
Quý Miên cười cười, có Hệ Thống ở đây, chẳng hiểu sao cậu thấy yên tâm hơn chút.
Cậu nhớ đường đến nơi ở của Lâu Thăng, chỉ là không biết mấy năm qua ký chủ của cậu có đổi nơi ở mới không.
Bầu trời bỗng có tuyết nhỏ.
Quý Miên không nấn ná thêm nữa, cậu đứng dậy đi theo tuyến đường trong trí nhớ của mình đến thẳng cầu Tiên Duyên gần đó.
Bên hồ có bậc thang bị mặt nước tràn qua, vào mùa mưa mà đi dọc theo bậc thang đá xuống dưới, còn chưa đến bậc cuối cùng mà mặt nước đã ngập qua mắt cá chân rồi.
Trước đây Lâu Thăng thường ngồi ở đây, nhìn mặt hồ rồi nói chuyện với cậu.
Quý Miên bước xuống, khi gần đến bậc thang đá bị mặt nước ngập qua thì dừng lại, đứng nhìn cảnh tuyết trên mặt hồ một lúc.
“Ê.” Phía sau, một giọng nói hơi lạnh vang lên.
Giọng nói cực kỳ quen thuộc.
Lưng Quý Miên đột nhiên cứng đờ.
Người kia hờ hững nói: “Đứng đó làm gì vậy, định nhảy hồ tự tử à?”
“Không.” Quý Miên cúi đầu, nói: “Dưới chân có bậc thang mà.”
Lâu Thăng đứng ở bậc thang trên cùng, vết thương sau gáy mấy năm trước đã lành từ lâu, chỉ còn lại vài vết sẹo mờ.
Hắn hờ hững nói tiếp: “Mấy hôm trước vừa có một người ngã từ đó xuống xong bị chết đuối luôn đấy.”
Quý Miên bất đắc dĩ cong môi.
Ký chủ, đừng nói bừa.
Rõ ràng có thể thẳng thắn nhắc nhở cậu đứng đó nguy hiểm, vậy mà cứ phải vòng vo bịa ra một lời nói dối cơ.
Lâu Thăng cúi đầu nhìn người đứng ở bậc thang bên dưới, đôi mắt nhìn chăm chú không chớp lấy một cái.
Một bông tuyết dính trên lông mi của hắn, nhưng hắn không buồn để ý. Lúc đi ngang qua cầu, vô tình nhìn thấy người này, chẳng hiểu sao hắn lại không thể bước tiếp được nữa.
Tóc màu sáng… Trên thế giới này có rất nhiều người tóc màu sáng, đâu phải ai cũng là 017.
Ngón tay Quý Miên vô thức siết lại, nắm lấy vải quần dài.
Người mà cậu muốn gặp đang ở ngay sau lưng, nhưng không hiểu sao cậu lại không quay đầu lại được.
Muốn gặp anh ấy…
“Tôi… lên đây ngay đây.” Cơ thể không nghe lời, Quý Miên ép mình quay người lại, bước từng bước lên bậc thang.
Cho đến khi đến trước mặt Lâu Thăng, người đứng chắn trước mặt cậu vẫn không hề có ý định tránh ra.
Quý Miên ngước mắt lên.
Đôi mắt màu sáng, trong veo như hổ phách kia lọt vào mắt Lâu Thăng.
“… Cậu, định đi đâu?” Lâu Thăng vốn hay nói năng nhảm nhí bỗng dưng đổi tính.
Quý Miên không nói gì.
Cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Lâu Thăng, hơi khác so với lúc cậu rời đi, cũng gầy đi một chút.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“…”
“Người nhà đâu?” Câu hỏi của Lâu Thăng cứ nối tiếp nhau. Đi trên đường mà hỏi một người lạ nhiều vấn đề riêng tư như thế thì kiểu gì cũng bị gắn mác quấy rối.
Môi Quý Miên mấp máy, không biết nên trả lời câu nào trước.
“Có điện thoại không?”
Quý Miên lắc đầu.
Cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ đang nghĩ mình bỏ nhà đi hả?
Cậu còn chưa kịp trả lời, Lâu Thăng đã đưa điện thoại của mình qua.
Quý Miên ngập ngừng một lúc rồi đưa tay ra nhận lấy.
Cánh tay vừa giơ lên thì tay Lâu Thăng luồn qua khoảng trống dưới tay Quý Miên, ôm chặt lấy cậu.
Cả người Lâu Thăng đều run rẩy.
Quý Miên sững người, cổ họng chợt nghẹn lại.
Bàn tay trái đang giơ lên của cậu nắm lấy áo khoác đang mở của Lâu Thăng.
Đường nét sau gáy căng cứng, cả người Quý Miên dồn sức ôm chặt người trước mặt mình.
“017, 017…”
“… Em đây, em đây.”
Cách vài lớp áo, họ vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của nhau.
Lâu Thăng dùng mười năm để chờ một cái ôm này.
Còn ấm áp hơn cả trong tưởng tượng của hắn.
Hắn không biết phải làm sao mới có thể kết thúc nó, cho nên cũng hy vọng nó sẽ không bao giờ kết thúc.
Hơi thở phả ra ngưng tụ thành sương trắng, tuyết rơi ngày càng lớn.
Bông tuyết rơi trên tóc Quý Miên, Lâu Thăng hôn nó rơi xuống giúp cậu.
Hắn nắm lấy tay Quý Miên. Lạnh buốt.
Cánh tay Lâu Thăng chậm rãi buông lỏng ra, cúi đầu nhìn Quý Miên.
Trong đôi mắt đen tràn ngập khao khát chưa được thỏa mãn, như thể muốn ôm cậu tiếp bất cứ lúc nào vậy.
“… Ký chủ.”
“Ừm.”
Đôi mắt nâu của Quý Miên nhìn hắn chăm chú: “… Anh?”
Nghe thấy cách gọi này, yết hầu Lâu Thăng lăn nhẹ.
“Là anh.”
Thời điểm Linh Bát tìm đến, Lâu Thăng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu Quý Miên trong các thế giới nhỏ.
Những cuộc đời khác nhau ấy với hắn mà nói giống như những giấc mộng đẹp nối tiếp nhau vậy.
Điều hắn dám mong chờ từ đầu đến cuối chỉ là một cái ôm này mà thôi.
Trước kia hắn từng nghĩ, chỉ cần 017 có thể tới gặp hắn thì dù chỉ là bạn cũng được…
Nhưng đến giờ phút này, hắn không cách nào cam lòng dừng lại ở mối quan hệ bạn bè được.
Vậy còn Quý Miên? Em ấy nghĩ thế nào?
Lâu Thăng không dám tự hứa hẹn bất cứ điều gì với bản thân cả.
“Muốn gặp Trường Sinh không?”
“Ừm.”
Lâu Thăng nắm tay Quý Miên bước lên cầu Tiên Duyên, dẫn cậu về nhà.
Từ khi 017 rời đi, nơi ở của hắn vẫn chưa từng thay đổi, hắn sợ 017 sau khi biến thành người rồi sẽ không tìm được hắn.
Vừa mở cửa, Trường Sinh đã nhảy tung tăng tới cửa đón.
Chưa kịp đến gần đã thấy sau lưng Lâu Thăng còn có một người khác, nó lập tức sợ đến mức dựng hết cả lông lên, đột ngột phanh lại, kêu “meo” một tiếng rồi thoắt cái chui tọt vào trong góc nhà.
Quý Miên hơi ngạc nhiên: “Sao Trường Sinh phản ứng lớn vậy?”
Cậu nhìn Trường Sinh qua đôi mắt của Lâu Thăng suốt bảy năm, không thấy Trường Sinh sợ người như thế lâu lắm rồi.
Lâu Thăng suy nghĩ một lúc, nói: “Chắc là trước giờ trong nhà chưa từng có người khác đến nên nó chưa thấy ai lạ vào nhà bao giờ.”
“Vậy à…”
Quý Miên nghĩ lại thấy hình như cũng đúng.
Lâu Thăng vẫn luôn sống một mình, trước kia cậu sống trong tâm trí của Lâu Thăng, góc nhìn với Trường Sinh cũng khác, cho nên theo bản năng cho rằng mình với Trường Sinh cũng quen thuộc với nhau.
Nhưng trên thực tế thì Trường Sinh chưa từng gặp cậu.
Trường Sinh chui xuống dưới gầm sô pha cảnh giác nhìn Quý Miên, dáng vẻ giống hệt mười năm trước khi nó phản ứng với Lâu Thăng.
Lâu Thăng vẫn nắm chặt tay Quý Miên chưa buông, khẽ nhíu mày.
Con mèo ngu này không tinh mắt tí nào cả.
“Nó ăn bao nhiêu đồ hộp của em như thế mà.”
Con mèo thối này nặng gần 10kg thì có 5kg trong đó là nhờ ăn đồ hộp Quý Miên đổi ở điểm phục vụ cho nó từ nhỏ.
Quý Miên cười cười: “Trường Sinh đã gặp em bao giờ đâu.”
Trường Sinh giả vờ làm hoàng thượng trước mặt Lâu Thăng bao năm, Quý Miên vừa đến đã lập tức bại lộ. Nó trốn dưới gầm sô pha, đến kêu cũng không dám kêu một tiếng.
Quý Miên cụp mắt nhìn nó.
Lâu Thăng nghiêng đầu, cũng đang lén lút quan sát Quý Miên.
Từ đôi mày đến bờ môi, cả khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng thần thái ấy lại giống hệt như trong tưởng tượng của hắn.
Ngón tay Lâu Thăng khẽ co lại. Muốn ôm em ấy lần nữa quá.
Tuyết ngoài cửa sổ càng rơi càng lớn, may mà họ về sớm.
Lâu Thăng không biết giờ Quý Miên đang ở đâu…
Nhưng hắn không nỡ để Quý Miên đi.
“Giờ em ở đâu?”
Quý Miên ngoái đầu lại, mím môi nói: “Em chắc là, chỉ có thể ở đây thôi.”
Cậu ngượng ngùng lấy tấm thẻ ngân hàng trong túi ra.
“Em chỉ có… mười tệ thôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.