🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Lune

Giống như những gì 017 từng nghe được trong thế giới ảo thì Lâu Thăng đã thử sức khởi nghiệp từ thời đại học, một năm sau khi tốt nghiệp đã thành lập một công ty nhỏ cùng với mấy người bạn.

Mặc dù quy mô không lớn nhưng đối với người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng như Lâu Thăng thì việc có thể đạt được kết quả như thế đã là cực kỳ hiếm hoi và may mắn rồi.

Cuộc sống của Lâu Thăng có phần quá thuận buồm xuôi gió. Thỉnh thoảng chính hắn nhìn lại cũng có cảm giác không chân thực.

Rõ ràng là con đường chính mình đã đi qua, hắn cũng đã trải qua đủ gian khó, nhưng khi có được những gì mình xứng đáng vẫn cảm thấy hư ảo.

Hắn không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa. Lâu Thăng kiếm được không ít tiền, nhưng khoản chi tiêu hàng tháng lớn nhất của hắn ngoài việc quyên góp cho các tổ chức từ thiện lại chính là thức ăn và đồ ăn vặt cho Trường Sinh.

Mức sống của chính Lâu Thăng không thay đổi nhiều nhưng đãi ngộ của Trường Sinh thì ngày càng tốt hơn.

Ban đầu Lâu Thăng có ý định mua nhà.

Hắn có hỏi 017 về địa điểm và phong cách trang trí yêu thích nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng từ 017.

【Nhà của mình, tốt hơn hết là nên theo sở thích của ký chủ.】

Lâu Thăng không nói gì nhưng ý định mua nhà cứ thế gác lại.

Nếu không có 017, dường như hắn cũng không tìm được lý do để mua nhà. Ở đâu mà chẳng như nhau.

Điểm tích lũy ngày một tiến gần đến 100 nghìn điểm, “Niềm mong chờ” đã đồng hành cùng Lâu Thăng suốt sáu năm trời từ lâu đã thành thói quen, còn khiến trái tim người ta rung động hơn bất kỳ giấc mơ ngọt ngào nào trên đời.

Sau khi Lâu Thăng 23 tuổi, 017 ít nói hơn trước rất nhiều.

【017, dạo này cậu ít nói hẳn đi ấy.】

【…】017 nhớ lại kết cục của Lâu Thăng mà mình từng nghe được trong thế giới ảo. Trong thế giới ảo, cuộc đời của Lâu Thăng kết thúc vào năm nay.

Dường như cậu vẫn luôn đánh giá bản thân mình quá cao. Nói muốn đến thế giới thực chỉ để gặp Lâu Thăng, muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt người ấy…

Nhưng hóa ra cậu tham lam hơn mình tưởng. Cậu không chỉ mong Lâu Thăng vui vẻ mà còn muốn người nọ có thể sống thật lâu.

017 nghĩ không có gì là không thể tránh được hết.

Có cậu ở đây, dù sao còn có các loại thẻ chức năng của điểm phục vụ cơ mà…

Nhất định sẽ có cách.

【Ký chủ, không có gì là định mệnh cả phải không?】017 cần chút ủng hộ.

Lâu Thăng hơi ngẩn ra, không hiểu sao 017 lại bàn luận với mình về đề tài huyền học này.

Hắn cụp mắt xuống, quả quyết nói:【Có chứ.】

Chắc chắn có thứ gọi là định mệnh ấy, nếu không thì sao hắn có thể may mắn đến vậy, gặp được 017?

017 không nói gì nữa.

Cậu thậm chí còn muốn nổi giận với Lâu Thăng.

【017?】

017 nói:【Tôi nghĩ là không có.】

Lâu Thăng hiếm khi không chịu nhượng bộ:【Có.】

【…】

Mấy năm qua, đây là lần đầu tiên 017 dùng đến điểm tích lũy của mình.

Cậu đổi một tấm thẻ bám vào, chui vào cơ thể Trường Sinh rồi chạy đến bên chân Lâu Thăng.

Sau đó cào cho Lâu Thăng một cái.

Lâu Thăng thấy “Trường Sinh” đang bấu lấy ống quần mình bèn cúi người ôm nó lên. Kết quả là cằm bất ngờ ăn trọn một vuốt…

Hắn lập tức nắm gáy “Trường Sinh” xách nó ra, mu bàn tay lau vết thương trên cằm, hơi rớm máu.

Lâu Thăng nhăn mày, không dám tin.

【017, Trường Sinh cào tôi này. Nó học đâu cách cào người rồi này.】

【Đau lắm à?】

Nghe 017 quan tâm mình, Lâu Thăng thấy rất vui.【Hơi hơi.】

017 hả giận rồi, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn:【Ừm. Đi sát trùng đi.】

【Ừm…】

Lâu Thăng cứ thấy có chỗ nào là lạ, hắn nâng “Trường Sinh” lên nhìn, con mèo kia cào người ta xong, ánh mắt lại rất vô tội, cả người nó lơ lửng giữa không trung, ngoan ngoãn thu móng vuốt, co chân trước nhìn hắn.

Con mèo thối này hôm nay sao trông… đáng yêu thế nhỉ?

Lâu Thăng vừa mới ăn đòn, không biết nghĩ thế nào mà nhìn đôi mắt trong veo của tên này lại ôm nó vào lòng.

017:【…】

【Ký chủ, cậu không đi sát trùng à?】

【Đi chứ.】

Trước khi thả “Trường Sinh” xuống, Lâu Thăng còn cúi xuống hôn đầu mèo một cái.

Mạch hệ thống của 017 lập tức lóe điện.

Sau đó cả ngày nói chuyện cũng không được thoải mái lắm.

Tại cậu tự làm tự chịu.

Hôm sau Lâu Thăng mới phát hiện điểm tích lũy giảm mất một nghìn, hắn hỏi 017 lý do.

Hôm trước xúc động tiêu mất một nghìn điểm, giờ bình tĩnh lại 017 lại thấy áy náy.

【Có… có lẽ, là cậu nhớ nhầm…】

Sao Lâu Thăng có thể nhớ nhầm được?

Ngày nào con số đó cũng lặp đi lặp lại trong đầu hắn hàng trăm lần, lấy 100 nghìn điểm trừ đi trừ lại, kết quả lại lướt thêm hàng trăm lần nữa.

Tuyệt đối không thể sai được.

Lâu Thăng nghe thấy giọng 017 hơi ấp úng, khóe miệng nhếch lên.

Lại còn nói dối…

Lần đầu tiên hắn thấy 017 nói dối đấy.

Đáng yêu quá đi mất.

Lâu Thăng bị sự đáng yêu ấy làm cho mụ cả đầu, tự dưng thấy giảm mất một nghìn điểm cũng chẳng sao cả.

Chỉ là thời gian hắn gặp 017 lại phải lùi lại một đoạn nữa.

Còn về việc cậu dùng một nghìn điểm này để làm gì thì Lâu Thăng không hỏi thêm.

017 không muốn nói thì chắc chắn là có lý do của cậu. Nhất định là dùng vào chuyện gì đó quan trọng…

Vốn dĩ Lâu Thăng dự kiến sẽ gặp 017 vào tháng 10, giờ kéo dài ra thì chắc phải đến cuối năm.

Mãi mới đến tháng Chạp, con số kia cuối cùng cũng leo đến 99 nghìn điểm… chỉ còn một bước nữa thôi.

Lâu Thăng ép mình phải bình tĩnh, đừng nôn nóng như thế.

Nhưng đến tối hắn vẫn bồn chồn không yên.

Lâu Thăng quyết định ở lại công ty, làm việc liên tục đến khi mệt mỏi, để chắc chắn khi về nhà sẽ không bị mất ngủ rồi mới rời khỏi công ty.

Đêm khuya, trên đường phố thưa thớt người qua lại, cả đoạn đường khá yên tĩnh.

Lâu Thăng rất thích bầu không khí này, vừa có chút hơi thở cuộc sống, lại không quá ồn ào náo nhiệt.

Hắn nghĩ 017 chắc cũng sẽ thích.

Những người bán hàng rong trên phố vẫn còn bày sạp vào ban đêm, gần đó có mấy quán bar với vũ trường, rất nhiều thanh niên trẻ ra ngoài chơi vào tối muộn, những người bán hàng rong này nắm bắt được sở thích của giới trẻ nên bày sạp bán đồ ăn khuya và trang sức.

Tại một sạp đồ trang sức có rất nhiều vòng tay xâu hạt được bày bán, cũng có cả dây đỏ, kỳ lạ nhất là bên cạnh còn có những chiếc khóa đồng, nhìn sơ qua thì thấy chúng chẳng khác gì những chiếc khóa bình thường cả, nhưng chúng có một cái tên mỹ miều hơn, đó là khóa đồng tâm.

017 trông thấy bèn hỏi một câu:【Sao bán cả khóa vậy?】

Lâu Thăng liếc nhìn rồi giải thích cho 017 nghe.

【Đằng trước không xa có một cây cầu Tiên Duyên, thỉnh thoảng sẽ có những cặp yêu nhau mua cái gọi là khóa đồng tâm nay treo lên thành cầu, ngụ ý là không bao giờ chia lìa.】

Mấy trò bịp bợm lừa người khác để lấy tiền thế này, Lâu Thăng khinh thường không thèm để ý.

Chỉ bằng một cái khóa mà không bao giờ chia lìa được á? Nghĩ sao cũng thấy ngu…

【Ồ…】017 cũng cảm thán:【Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cách nói này đó, thú vị ghê.】

Lâu Thăng sững lại:【Thú vị hả?】

【Ừm, nghe ý nghĩa rất hay mà.】

Lâu Thăng cười.

017, sao cậu dễ bị lừa thế?

Hắn bước đến cái sạp nhỏ, cúi xuống cầm lấy một cái khóa đồng tâm màu vàng đất lên.

Gã bán hàng rong này đúng là viết chữ “lừa đảo” lên mặt, mấy cái khóa mà cửa hàng kim khí nào cũng có thể mua được lại bán với giá cao gấp mấy lần, bày nguyên xi ở đây. Ít ra cũng phải nhập mấy kiểu dáng đẹp đẹp tí chứ?

Phía trước sạp hàng, đứng cạnh Lâu Thăng còn có một người phụ nữ khoảng 25 tuổi, nhìn quần áo thì biết là dân công sở vừa tan ca.

Cô cũng đang xem mấy đồ trang sức trên sạp, vốn chỉ xem cho vui thôi chứ không định mua, đồ bày ở đây quá lòe loẹt với cô.

Đang định bỏ đi thì bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một anh chàng đẹp trai cao gần m9. Từng gặp nhiều người đẹp trai rồi nhưng đẹp trai lại dáng chuẩn thế này thì đúng là lần đầu tiên, cô gái không khỏi nán lại thêm chút nữa, lén nhìn Lâu Thăng.

Thấy hắn cầm một cái khóa đồng tâm lên ngắm, ý định xin số lập tức tắt ngúm. Người này vừa nhìn là biết đã có chủ rồi.

Cô khoác túi xách lên vai, quay người rời đi.

Cô hiếm khi phải làm thêm đến muộn thế này, may mà nhà ở gần đây nên đi lại cũng tiện.

Đi về phía trước một đoạn, rẽ vào một con ngõ nhỏ, bước chân hơi chậm lại.

Trong ngõ không có nhiều ánh sáng, toàn là nhờ vào ánh đèn đường ở hai đầu ngõ.

Thường thì cô về đến nhà cũng chỉ khoảng chín giờ, mấy cửa hàng nhỏ quanh đây đều còn mở cửa chứ không tối tăm như thế này.

Trước cửa mấy nhà còn chất đống chai bia rỗng đợi người thu gom rác của sáng sớm hôm sau mang đi bán.

Cô chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn bước vào.

Xung quanh yên tĩnh cực kỳ, chỉ có tiếng gót giày cao gót của cô giẫm trên nền xi măng.

Đột nhiên, sau tiếng “cộp cộp” ấy có thêm tiếng bước chân lê thê hơn, như thể đi dép lê rất to ấy.

Loẹt quẹt —— Loẹt quẹt ——

Cô biết phía sau mình có người, có lẽ là người qua đường nhưng trong lòng vẫn thấy bất an.

Bước chân vô thức nhanh hơn một chút.

Loẹt quẹt —— Loẹt quẹt ——

Tiếng bước chân kia đuổi theo sát nút, càng ngày càng gần.

Cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, cô không dám quay đầu lại mà vội vã bỏ chạy.

Chỉ chạy được vài mét thì chiếc túi khoác sau lưng bỗng bị giật lại. Người phía sau dùng sức kéo một cái.

Làm cô cũng theo đó mà loạng choạng luôn.

Đầu óc trống rỗng.

“Cứu với!!”

“Cứu —— ưm!”

Miệng bị bịt lại. Một bàn tay thô ráp che kín nửa mặt dưới của cô.

Cô bị ấn mạnh vào tường.

“Im miệng!”

Cô ngửi thấy mùi rượu khiến người ta buồn nôn. Còn cả bàn tay nóng rẫy làm người ta ghê tởm của gã đàn ông kia nữa.

Cô ném túi xách đựng ví ra xa, cố gắng để gã đàn ông kia tha cho mình. Nhưng mục đích của gã rõ ràng không chỉ là tiền bạc.

Khoảnh khắc váy bị xé toạc, nước mắt của cô tràn ngập hốc mắt.

“Ưm——” Cô càng muốn gào lên kêu cứu thì bàn tay bịt miệng cô càng dùng sức.

Một con dao trái cây sắc nhọn kề vào cổ cô, giọng nói của gã đàn ông hung hãn vô cùng: “Còn kêu nữa ông sẽ giết chết mày!”

Đây không phải lần đầu gã làm chuyện này, thủ pháp thành thạo, trong giọng nói đe dọa không nghe ra chút ngập ngừng rối nào. Gã mới ra tù không lâu, giờ lại giở lại trò cũ.

Người phụ nữ yên lặng, cơ thể run rẩy.

Thấy cô không còn chống cự, gã đàn ông hài lòng dắt con dao vào thắt lưng.

Bàn tay to béo thô ráp đó sờ lên đùi cô… ghê tởm đến nghẹt thở. Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Ai đó… có ai đến…

—— Rầm!

Bên tai vang lên liên tiếp mấy tiếng va chạm trầm đục.

Cảm xúc nóng ẩm ướt át xa lạ trên môi trên đùi bỗng chốc biến mất, thay vào đó là cảm giác an toàn khi da tiếp xúc với không khí lạnh.

Nước mắt vẫn đang rơi nhưng nhịp thở đã thông suốt trở lại.

“Tao □□…”

Cô mở mắt ra, cái gã to béo vừa đè lên người cô đang ngã sõng soài dưới đất, miệng không ngừng chửi bới.

Trước mặt, người đàn ông cao lớn vừa mới thu chân đá người về.

Trong bóng tối, cô lờ mờ nhìn thấy gương mặt của đối phương, là người đàn ông mình vừa gặp ở trước sạp hàng.

“Cứu tôi với!” Như bắt được cọng rơm cứu mạng, cô run giọng cầu cứu: “Người này…”

Lâu Thăng liếc nhìn cô: “Ra ngoài trước đi.”

【+200 điểm biết ơn.】

Người phụ nữ kéo váy mình lại, không buồn nhặt cái túi ném ở đằng xa, chân mềm nhũn loạng choạng chạy ra ngoài ngõ.

Lúc này gã đàn ông từ dưới đất bò dậy, gã nhìn Lâu Thăng, cơn giận càng bốc cao vì hơi men: “Con mẹ mày, dám xen vào chuyện của ông!?”

Nói xong, gã vung nắm đấm về phía cằm của Lâu Thăng.

Lâu Thăng giơ tay chặn lại.

Gã đàn ông phải nặng hơn hắn gần 50kg, nhưng bàn về sức lực thì Lâu Thăng hơn hẳn.

Trong cơn tức giận, gã rút con dao dắt bên hông ra, đâm nhanh về phía Lâu Thăng.

Mũi dao sượt qua cổ Lâu Thăng, lập tức để lại vệt máu.

【Ký chủ ——】

Lâu Thăng né kịp nên vết thương trên cổ không sâu lắm. Hắn khóa cổ tay cầm dao của gã đàn ông, sau đó xoay người đá một cú vào háng gã.

“A a!!” Tay của gã đàn ông lập tức mất sức, con dao rơi xuống đất.

Gã ôm hạ thể ngã xuống đất, liên tục rên rỉ, cả buổi không đứng dậy nổi.

Lâu Thăng đá bay con dao đi, đoạn lấy điện thoại ra, gọi số báo cảnh sát.

【017, tôi không sao.】Cậu đừng sợ…

Hắn che vết thương trên cổ lại, vẫn còn tâm tư bận tâm đến 017.

Mảy may không để ý tới tiếng rên rỉ đau đớn của gã đàn ông kia đã dừng lại.

Phía sau có tiếng “choang” vang lên, nghe như tiếng thủy tinh đập vào tường.

【Ký chủ!!】

Lâu Thăng vừa ngoái đầu lại thì vỏ một chai bia vỡ màu xanh lá bỗng phóng to trước mắt ——

Rồi thình lình đâm mạnh vào gáy hắn.

Một nhát, hai nhát…

Tổng cộng ba nhát.

Trong con ngõ sâu hun hút, tiếng hét của người phụ nữ vang thẳng ra ngoài đường chính, đánh thức khu phố đang ngủ say.

Khoảnh khắc điện thoại của Lâu Thăng rơi xuống đất, cuộc gọi đã được kết nối.

“Xin chào, đây là đồn cảnh sát…”

“Xin chào?”

Giây cuối cùng ý thức tan biến, Lâu Thăng đang gọi tên 017.

【Ký chủ! Ký chủ…】

017 bị kẹt trong trung tâm trung chuyển đến tận năm phút.

Trước đây mỗi khi vào điểm phục vụ, thời gian chờ đợi ở trung tâm trung chuyển hầu như chưa bao giờ quá hai phút. Chỉ có lần này…

017 im lặng chờ đợi, bình tĩnh khác thường.

Linh Bát từng nói với cậu rằng rất khó để thay đổi kết cục của thế giới thực, nhưng cậu lại không tin.

【Đã đến điểm phục vụ.】

Đôi mắt xanh của Linh Bát nhìn cậu chăm chú.

【Lần này muốn đổi gì vậy?】

017 lướt qua từng tấm thẻ chức năng trên váy của Linh Bát, nhìn lên phía trên cùng.

Cơn đau sau gáy kích thích ý thức của Lâu Thăng. Dưới mí mắt nhắm nghiền, con ngươi khẽ động đậy.

Người còn chưa tỉnh lại, trong ý thức đã phát ra âm thanh trước:【017?】

【… Tôi ở đây.】

017 gọi hắn:【Ký chủ.】

Lâu Thăng cau mày, từ từ mở mắt ra. Những mảng xanh trắng đan xen vào nhau chầm chậm hiện ra trong tầm nhìn mơ hồ.

Chắc là ở bệnh viện.

【017.】Hắn lại gọi một tiếng, muốn xác nhận sự tồn tại của linh hồn kia.

【Ký chủ, tôi vẫn luôn ở đây.】

“Anh ấy tỉnh rồi!” Là giọng một người phụ nữ.

“Lâu Thăng, Lâu Thăng?” Lần này là một người đàn ông.

Lúc này Lâu Thăng mới chú ý đến có hai người ở bên giường bệnh, ánh mắt hơi liếc sang, vẫn nhìn không rõ. Nhưng hắn biết người lên tiếng lúc sau là Lục Vân Sinh.

Trong danh bạ điện thoại của hắn không có người thân, bác sĩ và cảnh sát chắc đã tốn không ít công sức mới liên lạc được với Lục Vân Sinh.

Lục Vân Sinh đứng dậy: “Để tớ đi gọi bác sĩ.”

【017.】

017 không ngại đáp lại hắn:【Tôi ở đây, ký chủ.】

Đầu Lâu Thăng đau như búa bổ, hai mắt bất giác nheo lại, lông mi dài che khuất tầm nhìn phía trước.

【Tôi không sao, cậu đừng lo.】

【… Cậu hôn mê gần một tháng rồi.】

Lâu Thăng:【…】

Lúc hôn mê, hắn chẳng có chút ý thức nào thì sao mà cảm nhận được thời gian.

Hắn tưởng cùng lắm chỉ hai ba ngày…

Chẳng bao lâu, bác sĩ mặc áo blouse trắng và y tá đi vào, kiểm tra cho Lâu Thăng.

Vết thương trên cổ không sâu lắm, đã kết vảy. Vết thương ở sau gáy nghiêm trọng nhất mà giờ cũng đã hồi phục khá tốt rồi.

Mấy ngày nay, bác sĩ không chỉ thầm cảm thán một lần: Từ khi hành nghề đến giờ, đây là lần đầu tiên ông thấy có người mạng lớn tới vậy đó!

Chẳng ai nói cho Lâu Thăng biết hắn đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt bao lâu mới thoát khỏi cơn nguy kịch và được chuyển đến phòng bệnh thường như bây giờ, cũng chẳng ai kể cho hắn nghe vị bác sĩ trưởng khoa cấp cứu đã cảm thán bao nhiêu câu “kỳ tích”. Bị thương nặng, bị xuất huyết não nghiêm trọng, vậy mà lại có thể vượt qua khỏi cơn nguy kịch… hiện giờ cũng không có dấu hiệu để lại di chứng.

Thị lực của Lâu Thăng dần hồi phục, cũng nói chuyện được rồi.

Trong hai người ở bên giường bệnh, một người quả nhiên là Lục Vân Sinh, người còn lại là một cô gái trẻ, chính là cô gái được Lâu Thăng cứu đêm đó.

Hắn nói lời cảm ơn với Lục Vân Sinh.

“Cảm ơn cái gì, tớ chỉ thỉnh thoảng chạy qua đây thôi, đúng lúc hôm nay cậu tỉnh.” Lục Vân Sinh cười nói: “Mà cậu được lên báo rồi đấy.”

Lên báo hay không, Lâu Thăng không mấy quan tâm.

Giờ nhớ lại chuyện đêm đó, hắn vẫn còn thấy sợ. Cái lúc cơ thể mất trọng lượng ngã xuống đất, hắn tưởng đời này mình không còn cơ hội gặp 017 nữa.

May mà hắn vẫn còn sống.

Lục Vân Sinh nhìn Lâu Thăng, thầm thở dài trong lòng.

Từ lâu anh ta đã biết Lâu Thăng không có người thân rồi, qua chuyện này mới phát hiện hóa ra một thân một mình lại đáng sợ đến thế.

Lúc cảnh sát liên hệ, anh ta đã lập tức chạy đến ngay. Vừa tới đã nhìn thấy Lâu Thăng nằm trên giường bệnh trong phòng cấp cứu, cả người gần như đẫm máu.

Lúc đó anh ta thực sự tưởng rằng người này sẽ chết, chết một cách lặng lẽ, thậm chí còn không có người thân nào rơi nước mắt vì hắn.

Lục Vân Sinh rất ít khi can thiệp vào cuộc sống của bạn bè, nhưng bây giờ anh ta rất mong sẽ có người ở bên bầu bạn với Lâu Thăng.

Người phụ nữ trịnh trọng cảm ơn Lâu Thăng. Qua lời kể của cô, Lâu Thăng biết được kẻ hành hung đêm đó đã từng có tiền án tiền sự, lần này xâm hại bất thành, cố ý gây thương tích nghiêm trọng… tội danh chồng chất như thế thì e là lần này gã sẽ phải ngồi tù rất lâu.

Chỉ có 017 biết, tội ác mà người này gây ra còn nghiêm trọng hơn kết quả phán xét rất nhiều.

Nghe người phụ nữ nói lời cảm ơn, Lâu Thăng bỗng nhớ ra một chuyện. Chuyện mà hắn đã canh cánh trong lòng từ năm 18 tuổi đến năm 23 tuổi.

【017, điểm tích lũy đủ chưa?】

Trong không gian hệ thống, trên bảng thu thập giá trị biết ơn của 009-017, thanh điểm đã về 0 xám xịt.

017 nói:【Đủ rồi.】

Đầu với cổ Lâu Thăng vẫn còn đau, nhưng nghe câu nói này, tim hắn lại không nghe lời mà đập rộn.

Hắn cảm thấy thời điểm gặp 017 có hơi không ổn lắm.

Gáy hắn bị thương khá nặng, giờ vẫn đang quấn băng gạc, chắc chắn là trông không đẹp trai rồi.

【Ký chủ, cậu còn đau không?】

Lâu Thăng cười:【Đau hơn lần Trường Sinh cào tôi một tẹo.】

017 cũng cười.

【017.】

【Ơi?】

【Tôi sắp được gặp cậu rồi phải không?】

【… Ừm.】

【Nhưng mà, quá trình đổi thẻ hồi sinh sẽ hơi chậm.】

Lâu Thăng:【Nghĩa là sao?】

【Nghĩa là, có thể tôi… sẽ đến hơi muộn một chút.】

017 cảm thấy may mà giờ mình chỉ là hệ thống.

Giọng nói điện tử đã qua xử lý không nghe ra chút gượng gạo nào.

Khóe môi Lâu Thăng khẽ cong:【Tôi đợi cậu, 017.】

Bao lâu tôi cũng đợi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.