🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Lune

Thi đại học xong, Lâu Thăng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, kiếm tiền hơn.

Trong hơn hai tháng, hắn nhận hai việc gia sư từ sáng đến tối, không nghỉ ngày nào.

017 mong hắn có thể dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi chứ đừng quá sức như thế.

Lâu Thăng không đơn thuần vì tiền, hắn chỉ muốn cố gắng làm gì đó nhưng lại chưa tìm được phương hướng nào thôi.

Lâu Thăng mua cho mình một cái điện thoại thông minh, không phải dòng mới nhưng được cái là rẻ với bền.

Đến tháng 7, nhiệt độ ở Bắc Dương cũng càng ngày càng cao. Phòng của Lâu Thăng không có điều hòa, lại vì ở tầng cao nên chỉ dám mở hé cửa sổ ra một khe nhỏ, sợ Trường Sinh vô tình chạy ra ngoài.

Lâu Thăng chịu được cái nóng như thiêu như đốt, còn Trường Sinh thì nóng đến mức thè hết cả lưỡi ra. Trường Sinh năm ngoái vẫn gầy đét nên phản ứng với mùa hè không lớn lắm. Một năm trôi qua, giờ nó đã béo đến mức không nhận ra được nữa rồi, mỡ phủ kín người nên hè năm nay sợ nóng cực kỳ.

Hè năm ngoái 017 đã đổi một cái quạt từ điểm phục vụ, Lâu Thăng chỉ thỉnh thoảng dùng khi học bài vào buổi tối thôi, còn giờ Trường Sinh được dùng suốt. Quạt mở cả ngày, Trường Sinh dán mặt vào trước quạt, bị thổi đến híp cả mắt lại.

Lâu Thăng nhìn vẻ mặt hưởng thụ của nó, nói: “Đến tháng mười năm nay sẽ đổi cho mày sang căn nhà mùa hè có điều hòa, mùa đông có lò sưởi nhé.”

Lên đại học rồi, hắn sẽ có nhiều cách kiếm tiền hơn. Lâu Thăng ở đâu cũng được, nhưng Trường Sinh bây giờ ngày càng kén chọn, thường xuyên ngồi trước cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, chê nhà quá nhỏ.

017 thì rất vui mừng.

Ký chủ của cậu cuối cùng cũng chịu đối xử tốt với bản thân hơn rồi.

【Lên đại học cần máy tính đấy.】

Lâu Thăng vừa nghe đã biết 017 đang nghĩ gì, nói:【Cậu đừng đến điểm phục vụ đổi, tôi tự mua được mà.】

【Đồ điện tử ở điểm phục vụ rẻ lắm.】 Hiện giờ tuy Lâu Thăng đã có kha khá từ việc đi gia sư, nhưng để mua một cái máy tính cũng phải tốn nửa tháng tích góp, mà học phí học đại học cũng không hề ít.

Lâu Thăng nhíu mày. Giờ hắn đã biết những thứ 017 từng đổi đều dùng điểm của chính cậu.

【Muốn đổi thì dùng điểm của tôi đổi.】

Hai năm qua, mặc dù hắn không cố gắng làm nhiệm vụ nhưng cũng kiếm được hơn 4 nghìn điểm biết ơn, chưa dùng đến tí nào.

Lâu Thăng không rõ điểm này có những tác dụng gì, chỉ biết là có thể đổi được đồ ăn với đồ dùng sinh hoạt.

【017, cậu có bao nhiêu điểm vậy?】

【75 nghìn điểm.】Hai năm qua cậu đã tiêu hết 15 nghìn điểm rồi.

Lâu Thăng:【… Chỉ có bấy nhiêu thôi hả?】

017 bị giọng điệu khó tin của hắn làm cho nhoi nhói:【Ít, ít lắm à?】

【… Ít.】Lâu Thăng nghĩ 017 đã trải qua hơn chín mươi thế giới, bình thường đổi đồ từ điểm phục vụ cũng toàn không thèm chớp mắt lấy một cái. Hắn còn tưởng 017 là đại gia có hàng triệu điểm chứ.

017 thấy hơi không vui.

Phần lớn hệ thống gặp ở trung tâm trung chuyển đều hâm mộ số điểm cậu tích được nha. Sao nghe Lâu Thăng nói lại thành không đáng nhắc đến?

Lâu Thăng nói:【Thế điểm có chuyển nhượng được không?】

【Gì cơ?】

【Chuyển nhượng ấy.】Giọng Lâu Thăng bình thản như đang nói một chuyện rất bình thường.

【Tôi không muốn thứ gì cả, điểm của tôi cho cậu hết.】

017 ngây ra.

【Sao thế được? Mà trên Tổng bộ cũng không có tiền lệ này…】

【Không xin được à?】

017 nhắc nhở hắn:【Ký chủ, điểm quý giá lắm.】

Lâu Thăng cười:【Thế lúc cậu đổi đồ cho tôi sao không thấy điểm quý giá?】

【… Khác mà. Tôi còn ký chủ tiếp theo nữa, tôi còn nhiều cơ hội kiếm điểm lắm.】

Ý cười bên khóe môi Lâu Thăng biến mất.

Ký chủ tiếp theo…

【017. Cậu đối với ký chủ nào cũng tốt như vậy à?】

017 không hiểu được hàm nghĩa trong câu hỏi của hắn, hơi ngượng ngùng trả lời:【Đây là trách nhiệm của tôi, không liên quan gì đến tốt.】

Trách nhiệm…

Lâu Thăng cụp mắt, “ừ” một tiếng.

017 rõ ràng cảm nhận được tâm trạng Lâu Thăng đang sa sút, giọng nói bất giác dè dặt hơn:【Ký chủ, tôi nói gì sai à?】

【Không.】

【Nhưng hình như cậu không vui.】

Lâu Thăng không trả lời thẳng câu hỏi của cậu, chỉ nói:【017, tôi muốn tặng điểm cho cậu.】

【Tôi có tay có chân, còn có cả học thức nữa, muốn thứ gì thì có thể tự phấn đấu giành lấy được.】

【…】

Lâu Thăng nhìn Trường Sinh thoải mái nheo mắt trước quạt, chợt nhớ lại chuyện ngốc nghếch mình làm năm ngoái, cầm số tiền dạy thêm mà 017 đã đòi lại giúp hắn đi khắp trung tâm thương mại sầm uất nhất Bắc Dương, nhưng lại chẳng mua được món quà nào có thể tặng cho cậu.

Thứ duy nhất hắn tặng được cho 017 chỉ có điểm giá trị biết ơn ảo này thôi.

Hắn sẽ không phải ký chủ cuối cùng của 017, việc có thể làm cũng chỉ có nhiêu đó.

Lâu Thăng quay lưng lại với cửa sổ, đôi mắt dưới hàng mi dài cũng tối sầm xuống.

Một lúc lâu sau, 017 mới nhẹ giọng lên tiếng:【Tôi sẽ hỏi Linh Bát về vấn đề chuyển nhượng điểm.】

Lâu Thăng ngẩng đầu lên, trong mắt có thêm chút ánh sáng.

017:【Điểm đối với hệ thống quan trọng hơn rất nhiều so với những gì ký chủ nghĩ.】

Lâu Thăng cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Trường Sinh.

【Có ích cho cậu là tốt rồi.】

【Có ích lắm.】

017 im lặng vài giây.【… Ở điểm phục vụ có một thẻ chức năng có thể khiến linh hồn sống lại.】

Động tác trên tay Lâu Thăng bỗng cứng đờ.

Trường Sinh bị hắn vuốt dở, lại chê bàn tay Lâu Thăng nóng quá bèn lật người trườn đi chỗ khác.

Tim Lâu Thăng đập nhanh bất thường nhưng giọng hắn trả lời 017 lại không lộ ra quá nhiều cảm xúc:【Cái thẻ đó cần bao nhiêu điểm vậy?】

【100 nghìn điểm.】

【100 nghìn điểm à…】Lâu Thăng lặp lại một lần.

【Ừm.】

Vậy nên món quà này của Lâu Thăng với 017 mà nói là cực kỳ cực kỳ nặng.

Đây cũng là lần đầu tiên có ký chủ nói muốn tặng điểm của mình cho cậu.

Lẽ ra 017 không muốn nhận món quà quá quý giá này đâu, nhưng cậu có một lý do hơi khó mở miệng.

Cậu muốn đến thế giới của Lâu Thăng, muốn tận mắt trông thấy hắn.

【017. Nếu tôi cho cậu hết điểm của mình, vậy cậu không cần phải tìm ký chủ tiếp theo nữa đúng không?】

Hắn tốn hai năm để kiếm 4 nghìn điểm, vậy thì chỉ cần 10 năm là kiếm được 2 nghìn điểm. Thậm chí không cần đến 10 năm… Nếu hắn cố gắng thì có khi bốn, năm năm đã gom đủ rồi cũng nên.

017 ngẫm nghĩ, đưa ra đáp án:【Chắc là vậy.】

Lâu Thăng đè tay lên ngực, tim trong lồng ngực đập nhanh điên cuồng, ngón tay cũng run rẩy vì phấn khích.

Nhưng hắn chưa thể nói gì cả.

017:【Cảm ơn cậu, ký chủ.】

Khóe môi Lâu Thăng cong lên:【Khi nào cậu sống lại, nhớ quay về thăm tôi đấy nhé.】

017 nghiêm túc nói:【Nhất định, tôi sẽ đến gặp cậu đầu tiên.】

017 tìm Linh Bát hỏi chuyện chuyển nhượng điểm.

【Rất lâu trước đây cũng từng có người nhận nhiệm vụ chuyển nhượng điểm cho hệ thống, cho nên Chủ Thần cũng đã mở kênh chuyển nhượng rồi.】Linh Bát nói.

017 hơi ngạc nhiên. “Hình như tôi chưa từng thấy.”

【Sau này bị đóng lại rồi.】

“Tại sao vậy?”

【Vì mối quan hệ giữa ký chủ và hệ thống đôi khi còn thân mật hơn cả người yêu. Từng có một bên lợi dụng tầng quan hệ tình cảm đặc biệt này để lừa lấy điểm của bên kia, cuối cùng sống lại rồi bỏ rơi người còn lại.】

017 nói nhỏ: “… Tôi không lừa cậu ấy.”

Không phải chứ? Rõ ràng 017 không hề có ý nghĩ xấu xa này, nhưng vừa nghe Linh Bát nói, cậu đã vô thức tự kiểm điểm mình một phen.

Linh Bát:【Tôi biết.】

Dù sao thì chẳng có kẻ lừa đảo nào lại đi tự móc sạch ví tiền của mình như thế.

Cô nhìn thấy điểm tích lũy của 017 từ năm chữ số đầu 9 biến thành năm chữ số đầu 7. Nếu 017 tiếp tục làm nhiệm vụ trong thế giới ảo như mọi khi thì giờ lẽ ra đã phải có 100 nghìn điểm rồi.

【Vì có vết xe đổ trước đó nên trước khi mở quyền chuyển nhượng điểm, tôi cần khảo sát ký chủ của cậu.】

017 đồng ý.

Đêm đó, Lâu Thăng nhận được một bản khảo sát kỳ lạ trong giấc mơ.

Mặt trước của bản khảo sát trông rất giống tờ áp phích tuyên truyền chống lừa đảo mà cảnh sát dán ở dưới nhà mấy ngày trước, trên đó còn có vụ án hệ thống 0XX-6XX lừa đảo ký chủ họ Lưu nào đó 30 nghìn điểm. Mặt sau mới là câu hỏi khảo sát chính thức.

Ý thức Lâu Thăng rất tỉnh táo, hắn biết lúc này mình đang ở trong mơ.

Xung quanh tối đen, chỉ có hắn và bản khảo sát dưới ngòi bút là sáng rõ.

Lâu Thăng suy nghĩ giây lát, bắt đầu trả lời.

Câu 1: Hãy chọn lý do bạn chuyển nhượng điểm.

Ở hàng loạt đáp án bên dưới, Lâu Thăng chọn “Khác” rồi điền vào dòng để trống bên cạnh là “Tôi tự nguyện”.

Câu 12: Hệ thống 009-017 có thiết lập quan hệ thân mật với bạn không?

Lâu Thăng chọn không.

Câu 13: Hệ thống 009-017 có lấy quan hệ thân mật làm điều kiện để dụ dỗ bạn chuyển nhượng điểm không?

Lâu Thăng bĩu môi, chọn không.

Nếu có thì tốt quá.

Nếu có ngày 017 bắt đầu đi lừa đảo thì hắn muốn mình là người đầu tiên bị lừa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.