🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Lune

Môn tiếng Anh vốn hơi kém hơn mặt bằng chung của Lâu Thăng đã dần cải thiện do được 017 giúp đỡ.

Vào những ngày nghỉ, buổi tối 017 hay cho hắn xem phim tiếng Anh, còn khi hắn học bài ban sáng, 017 sẽ sửa phát âm cho hắn.

Khẩu ngữ phát ra từ giọng máy lạnh lùng lại êm tai bất ngờ.

Lâu Thăng đoán rằng lúc 017 còn sống chắc học giỏi lắm.

Lên lớp 12 rồi, Lâu Thăng chưa từng rớt khỏi top 1 khối.

Mùa đông năm nay là kỳ nghỉ dài cuối cùng trong thời cấp 3 của Lâu Thăng, chỉ được nghỉ hơn mười ngày.

Trường Sinh được chăm chút, ăn sung mặc sướng cả năm trời, lúc này đã là một con mèo béo mượt mà bóng bẩy.

017 nói đúng, Trường Sinh béo lên quả thật trông rất đáng yêu, mặt mèo con gầy gò trước kia giờ đã tròn trịa hơn rất nhiều, bình thường nó chỉ thích nằm ườn trên giường của Lâu Thăng phơi nắng, đong đưa cái đuôi, không còn vẻ cảnh giác khi gặp người khác như một năm trước nữa.

Chỉ có điều phòng Lâu Thăng thuê hơi nhỏ nên không có nhiều không gian cho nó chạy nhảy.

Tết còn chưa hết, học sinh lớp 12 đã phải đi học lại rồi.

Ngày đầu tiên trở lại trường, chỉ có mỗi khối 12 khổ sở phải đi học, tâm trí thì vẫn còn đang lơ lửng trên mây.

“Anh Thăng.” Ra chơi, Trương An Thông lấy một thứ ra từ ngăn bàn: “Cậu nhìn hộ tớ xem gói như này ổn chưa?”

Lâu Thăng nhìn thấy thứ trong tay cậu ta, là một hộp sô cô la buộc ruy băng hồng.

“Cái gì thế?”

“Hôm nay là lễ tình nhân mà, tớ tặng sô cô la cho bạn gái. Hầy, cứ tưởng có thể đón ngày lễ cùng với em ấy, ai mà ngờ mới qua mùng sáu Tết đã phải đi học lại rồi…”

Lâu Thăng nhìn ngắm một lúc rồi nói: “Ổn rồi.”

Trương An Thông yên tâm.

Đang là giờ ra chơi, Lâu Thăng theo thói quen thò tay vào ngăn bàn lấy kẹo nhưng ngón tay lại chạm phải một thứ gì đó vừa lạnh vừa cứng.

Lấy ra xem thì thấy là một cái hộp sắt to bằng bàn tay, còn thắt nơ màu vàng trông rất đẹp.

Là một hộp sô cô la hình trái tim.

Lúc Lâu Thăng vẫn đang ngẩn người thì Trương An Thông cũng nhìn thấy, cậu ta lập tức phấn khích nói: “Vãi chưởng! Là bạn nữ lúc trước hay đưa đồ ăn vặt cho cậu tặng phải không?”

Lúc trước hay đưa đồ ăn vặt…

Lâu Thăng thình lình ho sặc sụa.

Một năm nay hắn không ra ngoài làm việc chân tay nữa nên da cũng trắng hơn nhiều, xấu hổ cái là không giấu đi đâu được, từ vành tai đến cổ đỏ bừng.

Trương An Thông vốn đang nhìn cái hộp kia, nào ngờ thấy phản ứng của Lâu Thăng thì ngẩn người ra.

Không phải chứ… bạn cùng bàn à, cậu có cần phải phản ứng mãnh liệt tới vậy không?

【017…】Lâu Thăng mím môi:【Đây là cậu, cậu để vào à?】

【Hả?】017 liếc mắt nhìn, nói:

【Cái này thì không phải.】

【…】

Lâu Thăng như bị một gậy đập cho choáng váng, chớp mắt đã tỉnh táo.

Hơi nóng trên mặt từ từ tan biến, nhịp tim bất thường cũng dần trở lại bình thường.

Lâu Thăng nhìn kỹ vỏ hộp sắt một lần nữa, phát hiện phía sau in chữ và ngày sản xuất, không phải sản phẩm không nhãn mác mà 017 cho hắn mọi khi.

Hắn tiếp tục lục lọi ngăn bàn, tìm được một thanh sô cô la đen từ bên tròn, vỏ vẫn như mọi khi, nặng trịch như một viên gạch nhỏ vậy.

Nhưng mà là hình chữ nhật chứ không phải hình trái tim.

“…”

“Lâu Thăng, cậu không sao chứ?” Trương An Thông quan tâm hỏi han.

Vừa nãy còn đỏ mặt cơ mà, sao đột nhiên bình tĩnh thế nhỉ?

“Không sao.”

Lâu Thăng đặt cái hộp trái tim kia vào lại ngăn bàn, bóc thanh sô cô la như viên gạch kia ra, cắn một miếng rõ to, lòng hơi tiếc nuối.

Kích động cái gì không biết…

Hắn cụp mắt xuống, nhận ra bản thân có gì đó không ổn. Từ rất lâu trước đây đã bắt đầu không ổn rồi, chỉ là hắn không muốn nghĩ sâu về điều đó thôi.

Tan học, Lâu Thăng mới mở hộp sô cô la kia ra xem thử, bên trong toàn là sô cô la hình trái tim, dưới đáy hộp còn nhét một bức thư tình.

Hắn cũng mở ra đọc, bức thư rất dài, người viết thư tình mong hắn có thể đến chòi nghỉ mát bên cạnh tòa nhà thí nghiệm sau khi tan học.

Lâu Thăng đeo ba lô đi tới chỗ chòi nghỉ mát, có một bạn nữ đang đợi hắn ở đó. Lâu Thăng từng gặp bạn nữ kia rồi nhưng không nhớ tên. Không phải bạn cùng lớp.

Hắn trả lại hộp sô cô la với bức thư tình cho bạn ấy cùng tiếng xin lỗi.

Lâu Thăng trả lời rất dứt khoát, cũng rất lịch sự, chỉ có điều hơi lạnh lùng quá.

Cho đến khi Lâu Thăng về đến nhà, 017 vẫn chưa lên tiếng.

【017, sao cậu không nói gì vậy?】

017 nhẹ giọng trả lời:【Tôi chỉ đang nghĩ thôi.】

Cậu nhìn thấy bạn nữ kia lặng lẽ rơi nước mắt khi xoay người.

Lâu Thăng tưởng 017 trách hắn trả cả thư tình về.

Nhưng một bức thư tình dài như vậy với hắn mà nói là quá nặng nề. Mà hắn cũng không có tâm tư lẫn sức lực để giữ gìn nó tử tế.

【Nếu có chỗ nào tôi làm chưa tốt thì cậu cứ nói.】

017 suy nghĩ giây lát, nói:【Nếu tôi là bạn ấy, tôi mong được từ chối theo cách dịu dàng hơn.】

【… Giả thiết này không thành lập.】

【Tại sao?】

Lâu Thăng nghĩ: Nếu cậu tỏ tình thì làm sao tôi từ chối cho được?

Nhưng sẽ không bao giờ có khả năng ấy, cùng lắm là một ngày nào đó, hắn tỏ tình rồi bị 017 từ chối theo cách mang tên là “dịu dàng” kia thôi.

Dịu dàng hơn…

Lâu Thăng không khỏi tưởng tượng, nếu 017 còn sống, cậu ấy sẽ từ chối người khác như thế nào nhỉ.

Nghĩ ra tận mấy khả năng, nhưng Lâu Thăng vẫn cảm thấy dù có dịu dàng hơn bao nhiêu chăng nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Cho dù 017 có từ chối dịu dàng tới đâu thì trái tim hắn vẫn đau đớn muốn chết.

Nếu thật sự có ngày đó, Lâu Thăng thấy có khi mình còn chưa chắc đã chịu giỏi bằng bạn nữ kia.

【Ai từ chối được cậu chứ?】Lâu Thăng gác lại mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, trả lời câu hỏi của 017.

017 sửng sốt, cảm thấy câu nói này có vẻ hơi kỳ lạ.

Còn chưa kịp nghĩ kỹ càng thì Lâu Thăng lại lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu.

【Nếu có lần sau, tôi sẽ chú ý hơn.】

017:【… Ừm.】

Lâu Thăng ngủ không ngon giấc.

Tuy đã trưởng thành nhưng trong một số chuyện hắn chỉ mới được khai sáng thôi. Không có điện thoại thông minh, không có internet, cũng không có bạn cùng phòng để mà “truyền đạt kinh nghiệm”, Lâu Thăng đành phải tự mình mày mò.

Còn chưa đến mùa xuân mà hắn đã thấy nóng nực bứt rứt vào ban đêm rồi.

Trằn trọc mãi mới quyết định dậy vào nhà vệ sinh giải tỏa một tí thì 017 lại ân cần hỏi một câu:【Không ngủ được à?】

Thế là Lâu Thăng lại nằm xuống.

Hệ thống không cần thiết phải kết nối mọi lúc, nhưng 017 lại rất có trách nhiệm nên hầu hết thời gian đều túc trực bên cạnh Lâu Thăng.

Chỉ khi Lâu Thăng tắm rửa, thay quần áo hay những tình huống riêng tư thì 017 mới chủ động ngắt kết nối, thời gian đều do Lâu Thăng quyết định.

Lâu nhất là lúc tắm, 30 phút.

Nhưng Lâu Thăng cần lâu hơn.

Nhịn mấy ngày liền, do đêm ngủ không ngon nên ban ngày đi học sự tập trung giảm rõ rệt. Khoảng cách đến lúc thi đại học còn chưa đầy 100 ngày, với lại một số nhu cầu sớm muộn gì cũng phải giải quyết nên Lâu Thăng quyết định không nhịn nữa.

【017.】

【Tôi đây.】

Lâu Thăng ngồi dậy:【Tôi vào nhà vệ sinh một lúc.】

【Được, 20 phút sau tôi sẽ quay lại.】

Lâu Thăng nói:【Một tiếng đi.】

【…】

Ban đầu thoáng ngạc nhiên, yên lặng mấy giây 017 mới nói một tiếng:【Được.】

Cậu rất tinh tế mà chủ động tránh mặt tận hai tiếng đồng hồ.

Hai tiếng ngắt kết nối trôi qua, 017 thấy Lâu Thăng đã về giường, đang nằm nghiêng người ngủ từ khi nào rồi.

Không biết mơ thấy gì mà Lâu Thăng dụi má vào gối, tay khẽ nắm chăn.

017 bỗng nhận ra hành vi nhìn trộm Lâu Thăng ngủ của mình không được lịch sự cho lắm.

Cậu thấy hơi tự trách vì bản thân không nhận ra Lâu Thăng đã là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường sớm hơn, hơn nữa còn không cho người nọ đủ không gian riêng tư.

Kể từ đó trở đi, mỗi tối sau 11 giờ, 017 đều sẽ chủ động ngắt kết nối cả đêm.

Lâu Thăng 18 tuổi rồi.

017 không còn gọi hắn là ký chủ nhỏ nữa.

Càng đến gần kỳ thi đại học, thời gian dường như càng trôi nhanh hơn.

100 ngày cuối cùng trôi qua với nhiệt độ ngày càng tăng cao ở Bắc Dương.

Một ngày trước khi thi đại học, 017 còn căng thẳng hơn cả Lâu Thăng, thậm chí còn đến tìm Linh Bát để đổi những món ăn thanh đạm, sợ Lâu Thăng ngủ không ngon mà tối đến còn chẳng dám nói chuyện nhiều với hắn.

Ngày thi đại học, các học sinh khác đều có bố mẹ đưa đón. Còn Lâu Thăng thì không nên hắn chỉ có thể tự bắt taxi đến trường thi. Tài xế taxi chở hắn đến trường thi cũng tò mò sao Lâu Thăng lại đến chỗ thi một mình, nhưng sợ câu hỏi của mình sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn nên nhịn cả dọc đường không dám hỏi han.

017 ước gì mình có thể ngồi bên Lâu Thăng, trải qua kỳ thi cùng hắn. Nhưng cậu chỉ là một hệ thống, cùng lắm chỉ có thể mượn thân xác mèo con chó con để dụi vào người đối phương thôi.

Từ lúc Lâu Thăng bước vào phòng thi, 017 đã tắt hết mọi chức năng của mình, không lên tiếng làm phiền hắn nữa, ngay cả đề thi của Lâu Thăng cũng không xem luôn, không khác gì đang ngắt kết nối.

Chỉ khi kết thúc một môn thi, cậu mới đúng giờ xuất hiện nói chuyện với Lâu Thăng.

Khi Lâu Thăng kết thúc ngày thi đầu tiên rồi bước ra khỏi phòng thi, 017 nhìn đám đông xung quanh, những thí sinh trạc tuổi Lâu Thăng ai cũng có người lớn bên cạnh, chỉ có mình ký chủ của cậu là đơn độc một mình.

Lúc trước khi ở trong lớp, xung quanh Lâu Thăng còn có các bạn nên cậu chưa cảm thấy gì, nhưng lúc này nhìn hắn trong trường thi rộng lớn này một mình lại cô độc lạ thường.

017 đau lòng không thôi.

Ký chủ của cậu tốt như thế lẽ ra phải được yêu thương mới đúng.

Môn cuối cùng là tiếng Anh, là môn Lâu Thăng từng kém nhất.

Trong lúc loa phát bài nghe, Lâu Thăng hơi xao nhãng khi nghe giọng nữ trong loa đọc đề vì hắn nghĩ tới giọng 017 lúc chỉnh phát âm cho mình.

Hắn cảm thấy giọng 017 nghe còn chuẩn với hay hơn trong loa nhiều.

Chuông báo thu bài vang lên.

Lâu Thăng nhẹ nhàng đặt bút xuống, theo dòng người bước ra khỏi phòng thi. Mùa hè, 5 giờ chiều rồi mặt trời vẫn còn chói chang gay gắt, chiếu sáng rực cả xon đường dưới chân.

Giọng 017 xuất hiện rất đúng giờ với âm thanh điện tử lạnh lẽo như thể xua tan được cái nóng của ngày hè vậy.

【Chúc mừng ký chủ.】

Lâu Thăng cười. Nụ cười ấy dưới ánh nắng nhìn hơi chói mắt.

Kết thúc rồi.

017 nhìn chằm chằm vào khóe miệng cong cong của hắn, cũng bị cuốn theo mà cười lên.

Thời tiết nóng quá, Lâu Thăng bị nắng sấy đến nỗi chóng cả mặt.

Hắn nhớ lại lời hứa của 017 với mình trước đó, rằng sẽ ở lại bên hắn cả đời.

【017.】

【Tôi đây.】

【017…】

017 kiên nhẫn đáp lại hắn:【Ký chủ, tôi luôn ở đây.】

Học sinh ra cùng Lâu Thăng lần lượt được bố mẹ khoác vai dắt về.

Lâu Thăng cũng giơ tay lên, chộp nhẹ vào khoảng không như muốn nắm lấy thứ gì đó.

017, tôi muốn ôm cậu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.