Edit: Lune
Kỳ nghỉ đông qua đi, thu nhập từ việc đi gia sư của Lâu Thăng cũng khá. Cộng với số tiền mà nhà kia trả lại cho hắn trước đó nữa thì giờ trong tay hắn tương đối rủng rỉnh.
【017, cậu đừng đổi đồ từ điểm phục vụ nữa. Bây giờ tôi có tiền rồi.】
017 không dám cam đoan, chỉ nói:【Tôi sẽ cố gắng…】
Thế là, ngăn bàn của Lâu Thăng vẫn luôn đầy ắp đủ loại đồ ăn vặt.
Sang học kỳ 2 Lâu Thăng không còn nhận mấy công việc tốn thể lực nữa, 017 sợ sau này áp lực học hành sẽ lớn hơn, sức khỏe không theo kịp nên đề nghị Lâu Thăng buổi tối ra sân thể dục vận động một chút.
Vốn chỉ thuận miệng đề nghị thôi nhưng Lâu Thăng lại thật sự nghe lời, tối nào cũng ra sân chạy vài vòng.
Đến gần cuối học kỳ 2, Lâu Thăng đã tăng cân kha khá. Vóc dáng vốn đã đẹp nay lại có thêm những múi cơ săn chắc cân đối, kết hợp với gương mặt điển trai kia, hắn ngồi ở cuối lớp chẳng biết từ lúc nào đã trở nên thu hút, khó có ai làm ngơ được.
Có mấy bạn nữ mỗi lần đi ngang qua cửa sau lớp để vứt rác đều lén nhìn vào trong.
Lâu Thăng không hoạt bát như các bạn nam cùng tuổi, nói trắng ra là không thích nói chuyện, sau giờ học cũng không bao giờ nô đùa như đám Trương An Thông, lúc nào cũng trong tình trạng cúi đầu nhìn đề thi dưới ngòi bút.
Chỉ có những lúc cực kỳ hiếm hoi, trong lớp chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra thì hắn lại bỗng dưng nhếch khóe môi lên, nở nụ cười khẽ.
Nhưng Lâu Thăng không hề lạnh lùng, hắn giữ vững vị trí nhất lớp gần một năm học mà chưa bao giờ tỏ ra khó chịu khi có bạn đến hỏi bài.
Thậm chí thỉnh thoảng có người thảo luận bên cạnh mãi không dừng, hắn còn chủ động mở miệng hỏi: “Có chỗ nào không hiểu à?”
Thiện cảm của Lâu Thăng trong lớp tăng vọt, dù là nam hay nữ, hay là các thầy cô giáo thì cũng đều tin tưởng hắn.
Ánh mắt dừng lại trên người Lâu Thăng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu những ánh nhìn thiện cảm đến từ các bạn khác giới, nhưng vì tính cách trầm lặng, lạnh nhạt của Lâu Thăng nên tạm thời chưa có bạn nữ nào chủ động tới bắt chuyện.
Đôi khi có người hỏi xin tài khoản mạng xã hội của Lâu Thăng thì đều bị hắn từ chối với lý do không có điện thoại thông minh.
Nhưng 017 đề xuất hắn ghi lại thông tin liên lạc của mấy người này, về sau mua điện thoại thì thêm vào.
Nên kết thêm nhiều bạn bè… 017 nói vậy đó.
Thế là Lâu Thăng đi xin hết thông tin liên lạc của các bạn ngồi trái phải trước sau với mình, cả Lưu Hưng nữa.
Lưu Hưng ngạc nhiên: “Anh Thăng, cậu có số điện thoại của tớ rồi còn gì? Xóa rồi à?”
“Không phải số điện thoại.”
“Ồ, thế cậu mua điện thoại thông minh rồi hả?”
“Chưa.”
Lưu Hưng thắc mắc lắm nhưng vẫn đọc tài khoản mạng xã hội của mình cho Lâu Thăng biết.
Thú thực là 017 bị khả năng chấp hành của Lâu Thăng dọa cho hơi sợ.
Lâu Thăng tỏ ra quá nghe lời, 017 nói gì hắn làm nấy, hơn nữa còn làm ngay tức thì, không chần chừ chút nào.
Một thời gian dài sau đó, 017 không dám đưa ra đề nghị bừa bãi nào với Lâu Thăng nữa, sợ mình nói sai xong ký chủ của mình lại ngốc nghếch làm theo.
…
Từ khi sang tháng 5, các bạn nữ trong lớp 7 đều không muốn ra khỏi lớp trong giờ thể dục nữa.
Mùa hè ở Bắc Dương còn chưa đến nhưng nhiệt độ buổi trưa đã tăng vọt lên 34, 35 độ.
Đại hội thể thao của trường Bắc Dương cũng diễn ra vào thời điểm này, đây cũng là hoạt động lớn cuối cùng của khối 11. Đợi mấy tháng nữa khi lên lớp 12 rồi thì mọi hoạt động đều chẳng còn liên quan gì đến họ nữa.
Lâu Thăng dáng cao chân dài, thể trạng tốt ai cũng thấy rõ. Cô Lương bảo hắn đăng ký mấy nội dung vào, Lâu Thăng nghĩ có khi giành giải xong sẽ thu thập được nhiều điểm biết ơn nên không từ chối, nhận hết.
Sức bật của Lâu Thăng còn mạnh hơn tất cả mọi người nghĩ. Hắn giành hạng nhất ở nội dung chạy ngắn, trong nội dung chạy tiếp sức 4×100 cũng đã giúp lớp 7 giành được một thứ hạng khá cao.
Khó khăn nhất là chạy cự li dài 3000 mét.
Học kỳ này gần như ngày nào Lâu Thăng cũng chạy bộ ở sân vận động, nhưng chưa bao giờ hắn chạy nhanh như vậy cả.
Bốn vòng, năm vòng…
Gió như cứa vào cổ họng hắn.
Lâu Thăng chưa từng học bất kỳ kỹ thuật chạy cự li dài nào, chỉ biết dựa vào một hơi thở, lao thẳng về phía trước.
Vòng cuối cùng, phía trước vẫn còn một người.
Hắn nghe thấy tiếng cổ vũ của lớp A7, nghe thấy tên mình được hô lên từ miệng người khác.
Hắn biết còn có một đôi mắt đang dõi theo mình, có lẽ là đang căng thẳng, im lặng nín thở, từ đầu đến cuối không dám lên tiếng làm xáo trộn nhịp thở và tiết tấu điệu của hắn.
Nhưng Lâu Thăng biết 017 đang nhìn mình.
Hắn nhìn thấy vạch đích phía trước, cả tim lẫn phổi dường như muốn nổ tung, nhưng Lâu Thăng mặc kệ hết tất cả như kiểu cơ thể này không thuộc về hắn vậy.
Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa…
Hắn chạy song song với người phía trước.
Về đích!
Lâu Thăng bị mấy nam sinh lớp A7 ôm lấy, mấy chai nước đưa đến trước mặt còn mơ hồ không rõ.
Thứ nhất, hay thứ nhì?
“A a a a a a!”
“Anh Thăng, cậu ngầu quá!!!”
“Đậu má!!! Anh Thăng, cậu về nhất rồi!!!”
“Lớp 7 đỉnh vãi!!!”
【017, tôi khát quá…】
Trong đám đông lớp 7 vây quanh, hai chân Lâu Thăng run rẩy.
Trong tay hắn cầm một chai nước không nhãn mác, không ai thấy hắn nhận từ tay ai.
Lưu Hưng thậm chí cũng chen vào giữa lớp 7: “Anh Thăng, để tớ đỡ cậu nhé?”
Thỉnh thoảng cậu ta cũng đến lớp 7 tìm Lâu Thăng, Trương An Thông thấy là cậu ta thì xư tay: “Đi đi, đây là hạng nhất lớp bọn tớ, có đỡ thì cũng là người lớp 7 đỡ nhé.”
Lưu Hưng: “…”
Mấy bạn nam dìu Lâu Thăng về, hưng phấn vẫn chưa hết, ai nấy đều rất kích động.
Lưu Hưng nhìn Lâu Thăng bị vây ở giữa, nghe đám con trai gọi “Anh Thăng” miết mà ngẩn người.
Anh Thăng của cậu ta từ khi nào được hoan nghênh trong lớp vậy?
Lâu Thăng nghỉ hai phút, nói: “Tớ… tự đi được.”
Vẫn còn nội dung thi đấu khác đang tiến hành và cũng cần tình nguyện viên nữa, mấy cậu con trai nhìn nhau, cuối cùng để Trương An Thông ở lại đi bộ quanh sân với Lâu Thăng. Lúc về lại khu vực lớp 7, tiếng hò reo trong lớp ầm ĩ đến mức nhức cả tai.
Trên mặt cô Lương hiếm khi cười tươi như thế, đoạn nhẹ nhàng vỗ vai hắn. “Mau ngồi nghỉ ngơi…”
Trong đầu Lâu Thăng vang lên âm báo tăng điểm biết ơn, vì tần suất cao quá nên âm báo tự động của hệ thống nghe như bị kẹt lại.
Hắn về chỗ ngồi của mình, từ từ uống nước 017 đưa cho.
Xung quanh liên tục có ánh mắt hướng về phía hắn, trong lớp, ngoài lớp… phần lớn là con gái.
Lâu Thăng ngồi trên khán đài một lúc, cực kỳ không quen khi bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy, bèn đứng dậy đi ra ngoài sân.
Bình thường là không cho đi lung tung đâu, cô Lương thấy là Lâu Thăng mới mở một mắt nhắm một mắt không để ý thôi.
Ai bảo hắn giành hai giải nhất về cho lớp cơ chứ? Có hai thứ hạng này rồi thì tổng điểm của lớp 7 không thể thấp được.
Lâu Thăng tìm một băng ghế dài bên ngoài sân rồi ngồi xuống, một chai nước đã uống sạch trơn.
017 hỏi hắn:【Muốn uống nước nữa không?】
Lâu Thăng do dự một chút, gật đầu.
Mười mấy giây sau, bên cạnh lại có thêm một chai nước.
“Anh Thăng!”
Lưu Hưng cầm kem que đi về phía hắn.
“Làm gì ở đây vậy?”
“Nghỉ ngơi.”
Lưu Hưng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn trái phải xem có người lớp 7 không.
“Nhìn gì đấy?”
“Xem có mấy người lớp cậu ban nãy ở đây không, nãy tớ định đỡ cậu tí mà không cho. Anh Thăng, cậu thành người nổi tiếng từ lúc nào mà tớ không biết thế?” Lưu Hưng cắn một miếng kem, nhớ lại dáng vẻ Lâu Thăng lao về đích.
Lâu Thăng không thấy được biểu cảm của mình, nhưng trong mắt những người khác, cái khí thế liều mạng kia gây ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Lưu Hưng đứng ở gần vạch đích, quả thực bị chấn động đến mức không nói nên lời.
“…”
“Vừa nãy lớp tớ còn có bạn nữ hỏi xin số của cậu đấy.”
Lâu Thăng liếc qua: “Cậu cho rồi à?”
“Cho chứ! Tớ không cho cậu lại chẳng đánh chết tớ ý!”
“…” Giờ Lâu Thăng muốn đánh cậu ta thật đây.
“Về sau ai hỏi cũng đừng cho.”
“Hả?” Lưu Hưng ngớ ra: “Cậu nói thật đấy à? Bạn kia là hoa khôi lớp tớ đấy, xinh nhất lớp 3.”
Lâu Thăng không thèm để ý cậu ta.
Lưu Hưng thấy hắn đúng là muốn ăn đòn. Biết bạn đó được bao nhiêu người theo đuổi không hả? Người ta chủ động xin số mà còn không vui?
“Này, hay là cậu thích bạn nữ nào rồi?” Nếu đúng thế thì có vẻ hợp lý hơn rồi này.
“Không.”
“Tớ không tin.”
Lâu Thăng không thèm để ý cậu ta. Thích tin hay không thì tin.
Lưu Hưng liếc thấy chai nước trong tay Lâu Thăng với chai rỗng để bên cạnh, bỗng hiểu ra: “Là bạn nữ đưa nước cho cậu phải không?”
Lâu Thăng sững người.
“… Gì cơ?”
Úi chà, có phản ứng luôn rồi kìa!
Lưu Hưng hí hửng, tưởng mình đoán đúng rồi.
Lâu Thăng hoàn hồn, mím môi lại: “Lưu Hưng, bị dở hơi thì đi chữa đi.”
Lưu Hưng bị sặc một cái, không phục nói: “Bao nhiêu ngươi đưa nước cho cậu như thế, sao cậu chỉ lấy của người này? Còn lấy của người ta tận hai chai…”
“…”
Lâu Thăng bị hỏi đến cứng họng.
Lúc chạy về đích quả thật có rất nhiều người đưa nước cho hắn, nam có nữ cũng có.
Mà 017 đổi nước từ điểm phục vụ cũng phải trả cái gì đó nên bình thường hắn không muốn 017 đổi đồ gì ở điểm phục vụ cho mình đâu, nhưng lúc đó không hiểu sao, rõ ràng trước mặt có nhiều chai nước lắc lư như thế mà lại mặt dày kêu khát với 017…
Chạy nhiều quá nên choáng à?
Lâu Thăng nhíu mày: “Tớ tự mua.”
“Đừng bịa.” Lưu Hưng đưa ngón trỏ lên trước mặt Lâu Thăng, ra vẻ thâm trầm lắc qua lắc lại hai cái: “Trong trường mình không bán loại nước này nên chỉ có thế mua từ bên ngoài vào thôi.”
Khóe miệng Lâu Thăng giật giật: “Cái này cậu cũng biết?”
“Lớp bọn tớ phụ trách mua nước dùng cho đại hội thể thao đấy.”
Lưu Hưng đùa: “Mạnh dạn tí đê anh Thăng, có khi bạn nữ kia cũng có ý cậu đấy, cậu xem, người ta còn mua tận hai chai nước từ bên ngoài mang vào cho cậu kìa…”
017:【…】
Lâu Thăng sững sờ, vội vàng giải thích với 017 trước:【Cậu ta nói bậy đấy.】
【Hả? Tôi biết mà…】017 chẳng để ý chút nào, cười nói:【Với lại tôi là nam mà.】
Lúc này Lâu Thăng mới nhận ra là mình căn bản chẳng phải giải thích gì cả.
Ngu thật.
Lâu Thăng tự dưng thấy hơi bực bội, cũng không còn hứng nói chuyện nữa.
Lưu Hưng thấy vẻ mặt hắn hơi là lạ, còn tưởng Lâu Thăng bị câu đùa của mình chọc tức, vội vàng nói: “Tớ sai rồi, anh Thăng, cậu đừng nóng, tớ chỉ nói đùa tí thôi mà.”
017 lại hơi bất ngờ, vì ký chủ của cậu không phải kiểu sẽ giận vì mấy câu đùa như thế, hơn nữa Lưu Hưng cũng không có ác ý gì.
【Ký chủ nhỏ, cậu đang giận à?】
【Không.】
Lâu Thăng không rõ tâm trạng của mình thế nào.
Để 017 yên tâm nên hắn cố gắng cười gượng một cái.
Lưu Hưng nhìn thấy, ban đầu thì sững sờ vì gần như cậu ta chưa thấy Lâu Thăng cười bao giờ, sau đó mới không nhịn được mà ngứa miệng nói: “Eo, sao tự dưng cậu cười trông ghê thế?”
Ý cười trên mặt Lâu Thăng biến mất. “… Cút.”
017 rất không đồng ý với lời Lưu Hưng nói, thậm chí là hơi tức.
Lúc nào cậu cũng mong Lâu Thăng có thể cười nhiều hơn.
Cậu nói:【Không đâu, cậu cười đẹp lắm.】
Lâu Thăng ngẩn người ra một lúc lâu, chai nước trong tay đã uống hết được một nửa, mặt nước trong chai vốn phẳng lặng đột nhiên lắc lư.
Cảm xúc bực bội trong lòng Lâu Thăng bỗng tiêu tan, biến thành một loại rạo rực khó tả khác.
Hắn cúi đầu, xoa vành tai nóng ran của mình.
Sao tự dưng nóng thế nhỉ…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.