Edit: Lune 017 khiêm tốn tiếp nhận đề nghị của quả cầu ánh sáng. “Cảm ơn cậu, để tôi về thử xem.” “Chuyện nhỏ ấy mà.” Quả cầu ánh sáng nói: “Ý, tới lượt tôi rồi.” “Đợi——” Quả cầu ánh sáng vừa dứt lời thì đã biến mất trước mắt 017. 017 hơi tiếc nuối, gặp vị đồng nghiệp hệ thống này ở trung tâm trung chuyển những hai lần, xác suất quá nhỏ. Cậu đang định hỏi số hiệu hệ thống của đối phương là bao nhiêu nữa. Không lâu sau, cậu cũng vào điểm phục vụ, đổi một ít đồ ngọt với đồ chơi cho mèo. “Linh Bát này, cô có thể thêm bánh ga tô vào danh mục đổi đồ ở điểm phục vụ được không? Ký chủ của tôi sắp sinh nhật rồi ấy.” Linh Bát:【…】 【Tôi sẽ xem xét đề nghị của cậu.】 017: “Cảm ơn cô nhé.” … Chưa được mấy ngày, Lâu Thăng đã tìm được công việc gia sư khá ổn nhờ thành tích học năm qua ở Bắc Dương. Hắn yêu cầu thanh toán lương theo ngày, hai phụ huynh thuê hắn nghe câu này thì đều khá ngạc nhiên, ngạc nhiên vì hắn còn ít tuổi mà chẳng hề ngại ngùng khi nói chuyện tiền nong như vậy. Phần lớn học sinh ở tuổi này thường ngại đưa ra điều kiện lắm. Yêu cầu của Lâu Thăng không quá đáng nên cuối cùng hai phụ huynh cũng gật đầu đồng ý. Hai ngày trước Tết, Lâu Thăng nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Nhìn tên người gọi đến, vẻ mặt hắn chẳng thay đổi tí nào, tắt máy thẳng tay. Hai phút sau lại gọi tới, Lâu Thăng vẫn không thèm để ý. 017 hỏi:【Sao không nghe điện thoại?】
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-luon-nhan-duoc-kich-ban-si-tinh/1055078/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.