Edit: Lune 【… Có chút xíu.】 Khóe môi Lâu Thăng cong lên. 017:【Nhưng mà, giờ thì ổn rồi.】 【Cậu không vui thì nói cho tôi biết nhé.】Trong mắt Lâu Thăng ẩn chứa ý cười:【Tôi đâu có nhìn thấy cậu, cậu không nói thì tôi chẳng biết gì cả.】 017 nhìn nụ cười nhẹ bên khóe môi hắn, ngẩn người một lúc lâu mới đáp: 【Được.】 Trong lúc một người một thống nói chuyện với nhau thì con mèo kia đã ăn hết đồ ăn trong bát. 017 nói:【Tôi còn mang cá khô về nữa.】 Lâu Thăng ước lượng rồi ném cho hai con. Mèo trắng ăn vui vẻ lắm. 017 cười:【Xem ra nó rất thích.】 Lâu Thăng bỗng có một ảo giác, như thể lúc này đây 017 đang sống sờ sờ ở ngay bên cạnh hắn vậy, cũng đang ngồi xổm nhìn con mèo vô lương tâm kia ăn giống mình. Cậu ấy trông như thế nào nhỉ? Lâu Thăng chợt thấy tò mò. Ý nghĩ này sau khi xuất hiện rồi thì không làm sao ghìm xuống được. Nửa tiếng sau, Lâu Thăng thử đủ cách cũng không thể khiến mèo trắng chui ra khỏi gầm giường ra ngủ trong ổ mèo được. Nhiệt độ trong phòng thấp, hắn sợ đêm lạnh làm nó cóng chết mất. Ổ mèo 017 mang về hơi to quá, không nhét vừa vào gầm giường, Lâu Thăng đành phải nhét một cái áo của mình vào trong, cũng hơi đau lòng. “Mèo thối, đừng có làm hỏng áo của tao đấy.” Hắn còn định mặc tiếp. Lâu Thăng tắt đèn đi ngủ. Nằm trên giường, thỉnh thoảng hắn lại nghe thấy tiếng mèo hoạt động dưới gầm giường, sột soạt, rất dè dặt. Trong phòng có thêm một sinh vật sống, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-luon-nhan-duoc-kich-ban-si-tinh/1055079/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.