Edit: Lune
Cuối cùng Lâu Thăng cũng mua ít đồ ăn cho con mèo trắng. Trước khi lên tầng về nhà, hắn còn quay đầu nhìn nó một cái.
Con mèo gầy xọp đứng trên nền tuyết, cái bụng run rẩy vì cóng.
Lâu Thăng vẫn lên tầng.
Tối đầu tiên của kỳ nghỉ, Lâu Thăng đi ngủ sớm. Phòng hắn không có lò sưởi, nhưng dù sao vẫn ấm hơn bên ngoài.
Chăn đệm nhãn Linh Bát rất dày, nằm bên trong không thấy lạnh chút nào hết.
Mười giờ đêm, tuyết lại bắt đầu rơi, lớn hơn buổi sáng nhiều.
“Nó khá giống cậu.”
Lâu Thăng trở mình.
【Không ngủ được à?】
Lâu Thăng im lặng một lúc.【017.】
【Sao vậy?】
【Bên ngoài mấy độ?】
017 nhanh chóng đưa ra đáp án:【- 11 độ, ký chủ nhỏ.】
【Cậu đang lo cho con mèo đó à?】
【Gì mà lo với chả không lo… Tôi còn chưa lo xong đời mình nữa là, hơi sức đâu mà quan tâm nhiều thế.】
017 không nói gì.
Nhưng mấy phút sau, Lâu Thăng lại đột nhiên ngồi dậy, lẳng lặng mặc thêm quần áo.
【Ký chủ nhỏ?】
【Xuống dưới đi dạo.】
【…】
Dù thể chất có kháng lạnh giỏi cỡ nào thì Lâu Thăng cũng không chịu nổi cái thời tiết âm mười mấy độ thế này, hắn đi xung quanh mấy vòng, mặt với tai đều đỏ cóng hết cả rồi mà vẫn không thấy bóng dáng màu xám kia đâu.
Cho đến khi hắn đi ngang qua bãi để xe điện dưới tầng, vừa mới liếc mắt nhìn vào đã thấy một con vật màu xám đang cuộn tròn nằm bên cạnh bình ắc quy của một chiếc xe điện đang sạc để sưởi ấm.
Lâu Thăng cười. Cũng thông minh phết, biết tìm chỗ ấm mà chui vào.
Hắn đứng tại chỗ nhìn một lúc lâu, môi mím chặt.
Có 017 nên học kỳ này hắn chi tiêu không nhiều lắm, vẫn còn thừa một ít tiền…
Nhưng mang một sinh vật nhỏ như vậy về nhà thì thứ cần dùng không chỉ là tiền. Mang về cũng đồng nghĩa với việc phải gánh vác trách nhiệm với một sinh mạng.
Sau này hắn cũng không thể ở ký túc xá nữa.
【017…】
Lâu Thăng chỉ gọi một tiếng nhưng 017 đã hiểu:【Tôi tôn trọng quyết định của cậu.】
Cậu tôn trọng mọi quyết định của Lâu Thăng. Nhưng 017 cũng nhìn ra được ký chủ của mình muốn nuôi con mèo nhỏ này.
017 rất vui khi thấy Lâu Thăng nuôi một con thú cưng. Ký chủ của cậu đã cô độc quá lâu rồi, xét cho cùng thì con người vẫn cần sự đồng hành và ấm áp.
Mà bản thân cậu rốt cuộc chỉ là một hệ thống, không thể thay thế vai trò của bạn bè hay người thân trong cuộc sống của Lâu Thăng được. Cùng lắm cậu chỉ có thể mang lại chút giúp đỡ về vật chất cho người nọ, nhưng thứ Lâu Thăng thiếu lại không chỉ mỗi thế.
Nếu được, 017 muốn bù đắp tất cả những gì Lâu Thăng còn thiếu. Nuôi một con thú cưng rất tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của hắn.
Còn chi phí nuôi mèo sau này thì điểm tích lũy để dành được của 017 hoàn toàn đủ.
Cuối cùng Lâu Thăng vẫn bước vào bãi đỗ xe.
Bước chân hắn rất nhẹ, thế nhưng con mèo trắng vẫn phát hiện ra sự tiếp cận của hắn, lông trên người xù lên. Tay Lâu Thăng vừa đưa ra, nó đã lập tức chạy mất, vèo một cái chui vào trong góc.
Rất cảnh giác. Dù Lâu Thăng có dùng thức ăn dụ dỗ kiểu gì cũng vô ích.
Ở trong bãi để xe gần nửa tiếng, ngón tay Lâu Thăng sắp tê cóng đến nơi rồi mà con mèo kia vẫn không có dấu hiệu chịu ra.
“Chậc, con mèo ngu này.”
Một người một mèo cứ giằng co mãi, nhưng 017 không muốn Lâu Thăng phải đứng dưới này chịu lạnh nữa.
Cậu nhớ ở điểm phục vụ có một loại thẻ chức năng đặc biệt…
Ý nghĩ vừa lóe lên, 017 lập tức thực hiện ngay.
Chỉ mất hai phút đã chạy một chuyến đến điểm phục vụ rồi mang về một tấm thẻ bám vào. Công dụng y như cái tên, nó có thể giúp linh hồn người sử dụng bám vào cơ thể sinh vật khác.
Có điều chỉ có thể dùng trên động vật loại trung bình và nhỏ trừ con người, có tác dụng trong vòng ba phút.
Giá của thẻ chức năng đặc biệt rất cao, một tấm thẻ bám vào cần tốn 1,000 điểm.
Bình thường thì nhóm người nhận nhiệm vụ trong các thế giới bất đắc dĩ lắm mới phải đổi, còn 017 cứ thế mà lấy ra dùng thôi.
Đây cũng là lần đầu tiên 017 sử dụng thẻ chức năng, lúc thấy linh hồn của mình bay ra khỏi cơ thể Lâu Thăng vẫn cảm thấy kỳ diệu cực.
017 chui vào cơ thể của mèo trắng, trông thấy quả cầu ánh sáng nhỏ hơn mình hai vòng. Quả cầu ánh sáng kia thấy cậu thì sợ đến mức thay đổi hình dạng.
“Ngoan…” 017 nhẹ giọng dỗ nó.
Cậu tạm thời chiếm quyền kiểm soát cơ thể mèo, chậm rãi bước ra từ trong góc.
Lâu Thăng tức thì nín thở, không dám động đậy, nhìn con mèo đang tiến lại gần mình.
Còn tưởng thức ăn trên tay mình đã phát huy tác dụng, thế là nhẹ nhàng nâng tay lên, vẫy vẫy ra hiệu cho nó đến ăn.
“…”
017 không có hứng gì với đồ ăn của mèo cả.
Nhưng cậu vẫn giả vờ hạ thấp cảnh giác, đi đến bên cạnh tay của Lâu Thăng.
Sau đó giả vờ há miệng, có điều chưa kịp cắn thì gáy đã bị người ta tóm lấy nhấc lên.
Bắt được rồi.
Còn hai phút nữa là thẻ chức năng hết tác dụng. 017 thoáng cân nhắc, sợ xảy ra sai sót gì nên vẫn chưa rút linh hồn ra.
“… Mày khó bắt thật đấy.” Lâu Thăng nắm cổ 017 nhấc lên trước mắt, tay kia đỡ bụng hắn, lạnh lùng nhìn cậu.
017 cụp móng lại, ngước mắt lên nhìn hắn.
Lần đầu tiên cậu thấy gương mặt của Lâu Thăng gần đến vậy. Bông tuyết đậu trên hàng mày chưa tan, đôi mắt đen sáng ngờ dưới hàng mi dài đều nhìn rõ mồn một, còn cả chóp mũi bờ môi bị đỏ lên vì lạnh nữa…
Ký chủ của cậu đúng là đẹp trai thật.
Trái tim 017 nao nao, bỗng dụi đầu vào má Lâu Thăng.
Lâu Thăng bị sự thân thiết đột ngột này làm cho cứng cả người, hắn xách 017 ra xa một chút, nhưng cái tay đang đỡ bụng mèo thì vẫn chưa bỏ ra.
“Bẩn chết đi được.”
Cơ thể bỗng lơ lửng giữa không trung, 017 vô thức khua móng muốn tìm chỗ bám, thế là đáp luôn vào má Lâu Thăng, in nguyên một cái dấu móng mèo bẩn thỉu lên mặt hắn.
017: …
Đúng là bẩn thật.
Cậu kiềm chế bản năng của cơ thể, thu chân trước lại.
Nhìn 017 bị nhấc lên giữa không trung, Lâu Thăng tự dưng lại không làm gì nữa, đuôi mày hơi nhướng lên.
Sao con mèo thối này tự dưng lại ngoan thế nhỉ…
Một cơn gió lạnh thổi cuốn lên, Lâu Thăng run người, tạm thời không nghĩ gì nữa mà nhét 017 vào trong ngực rồi rời khỏi bãi để xe.
Khi hắn lên tầng về nhà, đúng lúc đóng cửa lại thì thẻ chức năng của 017 vừa hay hết hiệu lực.
Con mèo trắng bị thả xuống đất há to miệng, mắt nó trợn tròn, hoàn toàn không hiểu tại sao trong chớp mắt mình đã ở một nơi khác rồi.
Vì bị giật mình nên Lâu Thăng vừa buông tay ra nó đã nhanh chóng chui xuống gầm giường trước tìm một nơi an toàn để trốn.
So với dáng vẻ ngoan ngoãn ban nãy thì như hai con mèo khác nhau vậy.
Có điều Lâu Thăng không để ý đến sự khác thường của nó vì hắn bị những thứ khác trong phòng thu hút.
Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện thêm rất nhiều đồ dùng cho thú cưng. Thức ăn mèo, ổ mèo, thuốc trừ ve rận… còn có một số thứ Lâu Thăng chưa thấy bao giờ, 017 đều chuẩn bị đầy đủ hết.
Lâu Thăng quét mắt một vòng căn phòng, ánh mắt hơi trầm xuống, không nói gì.
Điều này khiến 017 nhớ lại lần mình tự ý đổi chăn với quần áo cho Lâu Thăng không lâu trước đây, biểu cảm của đối phương cũng như thế này, hơi lạnh lùng giống như không vui.
017 hơi căng thẳng. Lúc nãy khi đến điểm phục vụ đổi thẻ chức năng, cậu tiện tay mang luôn cả đồ dùng cho mèo về.
Nhưng có vẻ như Lâu Thăng không thích cậu tự chủ trương.
【Ký chủ…】
【017, người quyết định nuôi nó là tôi, không phải cậu.】
【…】
Người quyết định nuôi là Lâu Thăng, thế nên người phải gánh vác trách nhiệm cũng nên là chính hắn.
Nhưng giờ lại giống như hắn đã gán cái trách nhiệm đó cho 017.
【Đã quyết định mang về thì nghĩa là tôi nuôi được nó, không cần cậu đổi mấy thứ này.】
Sau khi nói ra câu này, phải mất mấy giây sau mới nghe thấy 017 trả lời. Lâu Thăng sực hoàn hồn, toan giải thích gì đó thì 017 đã lên tiếng:
【Tôi hiểu rồi. Xin lỗi cậu.】
Giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi.
Nhưng chẳng hiểu sao giọng Lâu Thăng lại sốt ruột hẳn:【Tôi không có ý trách cậu đâu.】
【… Ừm.】
Lâu Thăng bị chữ “ừm” này chặn họng, vô cớ thấy trong lòng rất bức bối.
Hắn không thấy mặt 017 nên không biết biểu cảm của cậu thế nào. Thậm chí người ta có đang giận hay không hắn cũng chẳng có cơ sở nào mà đoán được.
Không công bằng. Chỉ có mình hắn là không thấy gì hết.
【017.】
【Tôi đây.】
Giọng 017 không khác lắm so với mọi khi. Âm thanh điện tử thì khác mấy được chứ?
Lâu Thăng im lặng một lúc, nói:【Xin lỗi cậu nhé.】
【…】
017:【Ký chủ nhỏ không cần xin lỗi tôi.】
【Là tôi tự quyết định nuôi nó, tôi chỉ cảm thấy, làm thế giống như mình đang đẩy gánh nặng sang cho cậu vậy.】Lâu Thăng nhẹ giọng:【Tôi thật sự không có ý trách cậu đâu.】
017 im lặng vài giây.
【Đối với tôi những việc này không phải là gánh nặng. Tôi làm vậy chỉ vì tôi thích thế, chứ không liên quan gì đến nhiệm vụ cả.】
Lâu Thăng sửng sốt.【Thích, thích á?】
【Ừm.】
Lâu Thăng bỗng hơi mất tự nhiên. Nếu nhớ không nhầm thì 017 cũng là con trai phải không nhỉ, hai đứa con trai với nhau, tự dưng nói thích với không thích gì thế…
Chắc là kiểu thích giữa bạn bè với nhau như hắn nghĩ nhỉ? Chắc không có ý gì khác đâu nhỉ…
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn hỏi:【Thích, thích kiểu gì vậy?】
017 không hiểu câu này có gì cần giải thích nhưng vẫn trung thực đáp:【Tôi rất thích cậu, cũng thích cả nó.】
【… À.】Quả nhiên không có ý gì khác.
Lâu Thăng mím môi.
Trong mắt 017, địa vị của hắn lại giống con mèo thối kia…
017 nói tiếp:【Nếu hành vi của tôi gây áp lực cho cậu thì tôi sẽ dừng lại.】
【Không cần đâu.】 Lâu Thăng sờ má hơi nóng của mình.【Cậu thích làm thế nào cũng được.】
017 cười khẽ.
【Không cần trả gì thật à?】
017 ngừng một chút, lần này nói thật:【Cần một chút thôi. Nhưng tôi…】
【Thích phải không.】
【Ừm.】
Khóe miệng Lâu Thăng cong lên.
Khóe mắt liếc thấy con mèo trắng trốn dưới gầm giường,, hắn xé một túi thức ăn mèo 017 mang về, cân nhắc lượng đổ một ít vào bát mèo.
Thực ra gầm giường rất cao, Lâu Thăng với tay là có thể xách nó ra được, nhưng hắn không làm vậy mà chỉ đẩy bát mèo vào dưới gầm giường.
Sau đó đứng xa ra một chút quan sát.
Chưa đến nửa phút, còn mèo kia đã cẩn thận tiến lại gần bát đồ ăn, dùng mòng với răng nửa cào nửa ngậm mang bát vào trong góc.
017 và Lâu Thăng yên lặng nhìn nó ăn.
Lúc này Lâu Thăng mới hỏi:【017, vừa nãy cậu có giận tôi không?】
【… Có chút xíu.】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.