Edit: Lune
Thành tích của Lâu Thăng đột nhiên tiến bộ vượt bậc.
Sau đó cô Lương còn tìm hắn nói chuyện, khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày nay lại nở nụ cười hiền hòa, khen Lâu Thăng dạo này học hành rất tiến bộ, bảo hắn tiếp tục phát huy.
Đều là lời khen cả, nhưng chẳng hiểu sao Lâu Thăng lại nhạy cảm đặc biệt với 017 như thế.
Rõ là một câu nói bình thường, nhưng nghe từ miệng 017 lại như có một ma lực khiến người ta cảm thấy bứt rứt. Thậm chí còn dùng giọng điện tử nữa chứ…
Hơn nửa học kỳ 1 của lớp 11 trôi qua, Lâu Thăng béo lên một tí. Dùng từ béo không đúng lắm vì nhìn chung hắn trông vẫn hơi gầy, nhưng đúng là đã nặng hơn hồi đầu năm học, đến cả chiều cao cũng nhích thêm được một hai phân.
Quả nhiên ăn đồ ngọt nhiều sẽ béo.
Suốt cả học kỳ, trong ngăn bàn của Lâu Thăng chưa bao giờ hết đồ ăn vặt.
Thỉnh thoảng sau khi tan học, Lâu Thăng còn tiện tay sờ vào trong ngăn bàn. Một ngày nọ, hắn bỗng ý thức được hình như mình đã vô thức coi việc 017 cho đồ ăn thành một thói quen…
Thói quen là một thứ đáng sợ. Nhận ra điều này, Lâu Thăng không hiểu sao lại sinh ra tâm lý chống đối, nhịn ăn vặt hai ngày.
017 chú ý đến sự khác thường của hắn, hỏi hắn có phải ăn nhiều nên chán rồi không, mặc dù Lâu Thăng đã ra sức phủ nhận nhưng cậu vẫn ân cần đổi đồ ăn vặt mới từ điểm phục vụ để thay thế.
【Không thích thì đừng cố ép mình, ký chủ nhỏ.】
Lâu Thăng: …
Hắn bỗng thấy mình hơi ngu ngốc, vì làm sao 017 có thể nhận ra cảm xúc khó hiểu của hắn cơ chứ, 017 chỉ ở trong đầu hắn thôi chứ đâu có nghe được toàn bộ suy nghĩ của hắn.
017 chỉ biết thay đổi mùi vị liên tục cho đến khi chắc chắn hắn chịu ăn mới thôi.
Tâm lý chống đối của Lâu Thăng duy trì tổng cộng 48 tiếng đồng hồ rồi tuyên bố tử vong.
Trương An Thông ngồi cạnh hắn, thấy ngày nào ngăn bàn của Lâu Thăng cũng có thêm mấy thanh sô cô la, đều đặn như cơm bữa, vậy mà lại không tìm ra người để vào.
Vì chuyện này mà khó hiểu mãi.
“Như có ma ý.” Cậu ta làu bàu.
Theo một nghĩa nào đó thì 017 cũng được xem như là hồn ma thật.
Học kỳ 1 lớp 11, mấy lần thi Lâu Thăng đều giữ vựng hạng nhất của lớp.
Tiếng Anh vẫn không khá hơn. Lâu Thăng kém Tiếng Anh chủ yếu ở khoản nghe. Trước khi lên cấp 3, giáo viên Tiếng Anh từng dạy hắn đều phát âm không chuẩn, mà bản thân Lâu Thăng cũng không có điện thoại thông minh để tự luyện tập, cho nên điểm số cứ duy trì ở mức không cao không thấp.
Thấy Lâu Thăng không hề tỏ ra khó chịu khi giảng bài cho Trương An Thông và mấy bạn nữ bàn trước nên ngày càng có nhiều bạn đến hỏi bài hắn sau giờ học. Ban đầu, mỗi ngày Lâu Thăng có thể nhận được khoảng 100 điểm biết ơn, về sau ít đi một chút nhưng cũng duy trì ở mức 50 điểm.
Thái độ của các bạn nam trong lớp với Lâu Thăng đã có sự thay đổi nho nhỏ, từ khách sách xa cách ban đầu đến giờ đã nâng cấp thành “Lâu thần”, “Anh Thăng”, giờ thể dục còn thường xuyên rủ Lâu Thăng xuống sân chơi bóng.
Nhưng khác với đa số con trai, Lâu Thăng chẳng có hứng thú gì với môn bóng rổ cả.
Giờ thể dục ở trường cấp 3 Bắc Dương rất tự do, nhất là giờ thể dục của A7 lại càng thoải mái, cùng lắm thầy thể dục chỉ điểm danh thôi, xong ai muốn làm gì thì làm. Có bạn thì ở lại sân chơi bóng đi bộ, có người thì về thẳng lớp học bài. Lâu Thăng thuộc nhóm thứ hai.
017 khuyên hắn:【Thỉnh thoảng ra ngoài vận động cũng tốt mà.】
Lâu Thăng nhướng mày:【Cậu nói như tôi lười vận động lắm ấy.】
017 cười khẽ.
Lâu Thăng chỉ nghe thấy một tiếng cười rất khẽ trong đầu rồi nhanh chóng biết mất.
Rõ là hệ thống, vậy mà cũng biết cười…
Lâu Thăng không lười, mặc dù từ khi lên cấp 3, ngoài tập thể dục buổi sáng ra thì hắn rất ít khi vận động. Nhưng trước khi vào Bắc Dương, hắn đã làm qua rất nhiều việc từ nặng đến nhẹ, thể lực vượt trội hơn hẳn bạn bè cùng lứa.
Mùa đông tháng Chạp, bên trong áo khoác đồng phục hắn chỉ mặc mỗi cái áo len mỏng. Ở miền Bắc vào mùa đông mà mặc có thế thì phải gọi là siêu khỏe.
Thực ra ngay từ đầu thu, 017 đã lo lắng Lâu Thăng sẽ bị cảm lạnh rồi. Vì lúc đó cái giường gỗ của Lâu Thăng chỉ trải hai tấm ga mỏng tang, cứng đau cả người.
017 đã đổi từ điểm phục vụ một bộ chăn đệm dày, còn có mấy bộ quần áo mặc bên trong nữa. Nhưng có vẻ như Lâu Thăng không vui lắm khi cậu làm vậy.
Hắn không nói gì với 017 cả, nhưng kể từ đó, 017 rất hiếm khi tự ý đổi mấy thứ này từ điểm phục vụ nữa.
Mãi sang tháng 12 Lâu Thăng mới dùng tới chúng.
【Thi cuối kỳ xong rồi, có thể thư giãn một chút. Mà hai ngày nữa là được nghỉ đông rồi.】
【…】Lâu Thăng không biết nên trả lời 017 thế nào.
Đối với hắn mà nói, kỳ nghỉ chẳng có gì đáng mong đợi hết, chẳng qua cũng chỉ có đi làm thêm với cắm đầu vào làm bài tập, còn mệt hơn cả đi học.
Đã vậy còn là kỳ nghỉ đông nên lại càng chán hơn. Mấy ngày Tết, đến cả việc làm cũng không có, ở nhà chán đến mức nhìn trần nhà sắp thủng mấy cái lỗ rồi.
Hắn ngồi tại chỗ một lúc, ném bút đứng dậy rồi đi vòng quanh sân vài vòng tượng trưng, giả bộ “thư giãn” cho 017 xem.
…
Ngày đi học cuối cùng trước khi nghỉ, trời lạnh cực kỳ.
【Ký chủ nhỏ, hôm nay trở lạnh đấy.】017 nói, muốn nhắc nhở Lâu Thăng mặc thêm áo.
Lâu Thăng dậy từ sáng sớm cũng cảm thấy hình như lạnh hơn hôm qua thì phải, nhưng hắn vẫn chỉ mặc hai hai cái áo như mọi khi.
Vừa ra khỏi cửa mới hiểu trời trở lạnh là thế nào.
Hắn bị lạnh run cả người đứng đờ ra tại chỗ.
【Mặc thêm áo đi.】017 nói.
Lâu Thăng vốn định quay vào nhà mặc thêm áo, nhưng 017 vừa nói thế, hắn lại vô cớ muốn thể hiện.
Hắn nói câu “Cũng bình thường” rồi cứ thế đi học.
Vì trời lạnh, lại sắp nghỉ nên đa phần học sinh đều không có tâm trạng học hành. Giáo viên chữa xong đề thi cuối kỳ cũng cho họ ngồi tự học trong lớp.
【Tuyết rơi rồi.】017 bỗng nói.
Lâu Thăng sững lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời ngoài cửa sổ âm u, không phải là thời tiết được người ta thích, nhưng nếu có tuyết rơi thì lại khác.
Hắn nhìn chằm chằm vào cửa sổ trong suốt nửa phút, chẳng thấy gì cả.
“Anh Thăng nhìn gì thế?” Trương An Thông liếc thấy hắn ngẩn người cũng tò mò nhìn sang.
Đúng lúc này, một bông tuyết nhẹ nhàng lọt vào tầm mắt.
Lâu Thăng chậm rãi chớp mắt.
“Vãi, tuyết rơi rồi!” Giọng Trương An Thông tựa như một viên đá ném xuống mặt nước, gợi lên từng đợt sóng lăn tăn.
Chỉ trong vài giây, cả khu phòng học vốn khá yên tĩnh tức khắc trở nên náo động.
Vào tiết học thứ ba, thành phố Bắc Dương đón trận tuyết đầu tiên của mùa Đông năm nay. Rơi rất khéo.
Lâu Thăng nhìn thấy cảnh tuyết rơi sớm hơn tất cả mọi người nửa phút.
…
Ngày đó, ba lô ai nấy cũng nặng khủng khiếp, vì phải mang hết cả sách giáo khoa lẫn vở của của cả học kỳ về.
Ba lô của Lâu Thăng bị căng phồng lên tít cao, nhưng hắn đeo trên người bước đi lại rất nhẹ nhàng.
Dưới mặt đất đã phủ một lớp tuyết dày chừng nửa đốt tay, đi lên trên phát ra tiếng lạo xạo.
Trên con đường giữa các tòa nhà như được trận tuyết thanh lọc, không còn nhìn ra vẻ nhờn nhợt bẩn thỉu ban đầu.
Lúc về nhà thì trời đã tối, nhưng tuyết trên mặt đất khiến mọi thứ xung quanh không còn u ám như trước nữa.
Tâm trạng của Lâu Thăng cả ngày nay hơi kỳ lạ, cứ lâng lâng. Hắn không hình dung ra được đó là cảm giác gì, chỉ biết là không giống mình mọi khi lắm.
Bỗng có một sinh vật màu xám nào đó chạy vụt qua trên nền tuyết xóa.
Mới đầu nhìn còn tưởng là chuột, Lâu Thăng nhìn một lúc mới nhận ra là một con mèo.
Hắn nhíu mày, trông quen mắt thế nhỉ.
“Lại là mày à.” Lâu Thăng nhận ra, là con mèo hay lục thùng rác ở quanh đây mấy tháng trước.
Hai tháng không gặp, chẳng biết nó chạy đi đâu kiếm ăn nữa.
Mấy tháng trước còn là mèo con, giờ trông to hơn nhiều rồi, nếu không nhờ đôi mắt cảnh giác lẫn cái tính sợ người lạ kia thì đúng là trong chốc lát Lâu Thăng không nhận ra được thật.
Vẫn gầy trơ xương, bụng lép lẹp, chẳng biết mấy tháng nay đi lông bông ở đâu, bụng còn chưa to ra tí nào đã lủi thủi quay về.
“Vẫn sống cơ à…” Hắn lẩm bẩm một câu.
017:【…】
Ký chủ của cậu nói chuyện lúc nào cũng không lọt tai thế nhỉ.
Lâu Thăng lúc về vừa hay mua ít đồ bên đường. Hắn cho con mèo một miếng bánh nhỏ, con mèo không động vào mà chỉ liếc mắt nhìn Lâu Thăng, nó không tiến lại gần hắn nhưng cũng không chạy ra xa, chỉ đứng yên đó mà liếm lông trên móng.
Được rồi, đúng là nó.
Lâu Thăng nói: “Mèo hoang chúng nó cho cái gì ăn cái đấy, sao mình mày lại kén ăn thế?”
Phần lớn người ở xung quanh đây đều là người ngoại tỉnh đến làm ăn, đến Tết đều về quê ăn Tết hết, với cái tính kén chọn của con này thì khả năng cao sẽ bị chết đói.
Có khi còn chưa cần tới lúc đó nữa. 017 nói một nhiệt độ tuần tới còn giảm sâu, nhất là hôm nay bắt đầu có tuyết rồi… Chẳng biết sẽ có bao nhiêu chó mèo hoang chết trong mùa đông miền Bắc năm nay nữa.
Lâu Thăng im lặng một hồi.
Thế thì không liên quan gì đến hắn cả. Hắn lo được cho bản thân đã là tốt lắm rồi.
017 nhìn con mèo qua mắt hắn, một lúc sau bỗng nói:【Nó khá giống cậu.】
【Giống? Nhìn ra từ đâu vậy? Tôi đâu có kén ăn như nó.】
017 tỏ vẻ đồng ý:【Ừ, cậu không kén ăn.】
Lâu Thăng nheo mắt lại.
Lời gì từ miệng 017 nói ra cũng biến vị, cứ như kiểu ngoài không kén ăn ra thì hắn chẳng khác gì con mèo thối này vậy.
“Chỉ cần mày đẹp hơn một tí, đừng có xấu đau xấu đớn thế này thì đã có người muốn nuôi mày rồi.” Hắn nói với con mèo thối đang nhìn mình chằm chằm.
017:【Đừng nói thế, nó chỉ hơi gầy thôi chứ trông vẫn đáng yêu mà.】
【…】Nói câu xấu cũng không được à?
【Nó đâu có nghe hiểu tiếng người.】
Lại hướng mắt về phía con mèo, Lâu Thăng mím môi.
Lông thì xám xịt, đáng yêu chỗ nào vậy?
“Nó khá giống cậu…”
“Đáng yêu mà.”
Lâu Thăng đột nhiên liên tưởng hai câu nói vào cùng một chỗ, thình lình bị sặc một cái.
Gió lạnh thổi vào cổ họng, trong chốc lát đã cuốn lý trí quay về.
Thần kinh. Hắn chửi bản thân mình một câu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.