🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Lune

Cả ngày hôm đó Lâu Thăng không hề thấy buồn ngủ.

Sau bữa trưa, vào giờ học, mỗi khi cảm thấy uể oải là hắn lại nhét kẹo vào miệng. Chỉ cần không bị hạ đường huyết thì khả năng tập trung của Lâu Thăng cao hơn hẳn so với hầu hết mọi người.

Trương An Thông lúc sáng cũng ăn thử hai cái kẹo hắn cho, nói: “Kẹo này hãng nào thế? Ăn ngon phết, lúc nữa tớ mua cho em gái một ít.”

Nhưng dùng điện thoại thông minh chụp ảnh tìm kiếm cả buổi cũng không ra kết quả nên đành thôi.

Ra chơi, không khí trong lớp ồn ào hẳn lên, chỗ trống cuối lớp ngay sau lưng Lâu Thăng là ầm ĩ nhất.

Cây bút trong tay Lâu Thăng xoay hai vòng, hắn học không vào.

Cũng không phải vì phía sau quá ồn ào, dù sao mọi khi cũng ồn ào như vậy.

Nếu như mọi hôm thì giờ này hắn đã gục xuống bàn chợp mắt rồi, nhưng hôm nay cho đến giờ vẫn đầy năng lượng.

Lâu Thăng biết là do đâu.

Hắn nhai viên kẹo sữa trong miệng, vị sữa đậm đà. Lâu Thăng đờ mặt ra nghĩ: Cái thứ không có nhãn mác gì này không biết sản xuất từ đâu mà ngon thế không biết…

Thấy thái độ Lâu Thăng mềm mỏng hơn, 017 thấy nhẹ nhõm hẳn, rảnh rỗi không có việc gì làm  bèn thiết kế cho hắn một chế độ ăn uống hợp lý. Đâu thể ăn đồ ngọt suốt được.

【017.】

【Há?】

【Bàn tôi nhét không vừa nữa rồi.】

017 nghe hiểu, nói:【Tôi biết rồi.】Một tuần tới, cậu sẽ không để đồ vào đó nữa.

Ăn của người ta rồi… Lâu Thăng nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi cậu:【Cái nhiệm vụ gì ấy… phải làm thế nào vậy?】

017:【Cậu còn đang đi học, chờ thi đại học xong rồi làm cũng được. Việc học quan trọng hơn.】

Lâu Thăng nửa tin nửa ngờ:【Các cậu nhân tính hóa vậy à?】

017 không đáp.

Lâu Thăng mím môi.

Trên đời nào có chuyện cho không như thế. Mà dù có thật thì sao có thể… đúng lúc rơi trúng đầu hắn chứ?

Lúc một người một thống nói chuyện với nhau thì cô bạn ngồi trước Trương An Thông xoay người lại, trên tay còn cầm quyển sách giáo khoa Hóa, chắc là muốn hỏi gì đó.

Điểm trung bình các môn của Trương An Thông chỉ xếp tầm trung trong lớp, nhưng riêng môn Hóa thì học rất giỏi.

Tiếc là Trương An Thông đang bận chơi với đám con trai phía sau nên cô bạn ngại không gọi.

Lâu Thăng đang chống cằm thẫn thờ, mắt vừa liếc sang thì đối diện với ánh mắt của cô bạn kia.

Cô gái sững sờ, chốc lát không biết nên quay lên hay quay sang hỏi Lâu Thăng nữa.

Cô bạn lúng túng nhìn Lâu Thăng, nhớ lại thái độ lạnh lùng thường ngày của đối phương nên lòng thấy hơi sờ sợ.

“Muốn hỏi gì?” Lâu Thăng mở miệng trước.

Cô bạn giật mình nhìn hắn.

Một bên má Lâu Thăng phồng lên vì đang ngậm kẹo, khiến vẻ mặt hắn bớt lạnh lùng, chẳng hiểu sao trông dễ gần hơn mọi khi.

Mà vẫn… đẹp trai như mọi khi. Chỉ cần Lâu Thăng thân thiện hơn chút xíu thì chắc chắn sẽ được rất nhiều bạn nữ thích.

Cô bạn khẽ hắng giọng, nén ý nghĩ trong đầu xuống, đẩy sách qua: “Tớ muốn hỏi phản ứng này…”

Lâu Thăng chỉ mất hai phút để giải thích rõ ràng. Hắn vốn ít nói, ngay cả lúc giảng bài cũng chẳng dư ra lời nào, nhưng mạch suy nghĩ lại rất rõ ràng.

【+ 25 điểm biết ơn từ Tề Khê.】

Nhiều hơn dự kiến. 017 đoán một phần là do giá trị cảm xúc ở thế giới thực vốn cao hơn, phần còn lại có lẽ là do tương phản. Hình tượng trong lớp của Lâu Thăng vốn là ít nói, thậm chí là khá lạnh lùng. Người như vậy chủ động giúp đỡ thường sẽ nhận được giá trị cảm xúc ngoài mong đợi.

Ánh mắt Tề Khê nhìn Lâu Thăng đầy ngạc nhiên, cô bạn nói lời “cảm ơn cậu nhé” rồi mới quay lên.

017:【Làm tốt lắm.】

“…” Tự dưng được khen làm Lâu Thăng ngượng chín mặt. Hắn hơi không chịu nổi cách nói chuyện kiểu này của 017.

Nếu 017 sống ở hiện thực thì thể nào cũng là kiểu người mà hắn sẽ tránh xa.

Hắn không nhịn được mà hỏi:【017, lúc còn sống cậu là giáo viên tiểu học phải không?】

017 không hiểu sao hắn lại có suy nghĩ này nhưng vẫn trung thực trả lời:【Không phải.】

Lâu Thăng chắc chắn:【Giáo viên cấp 2.】

【Tôi không phải giáo viên.】

【Vậy cậu làm nghề gì?】

017 nói:【Lúc qua đời tôi còn chưa tốt nghiệp đại học nên chưa có cơ hội theo đuổi nghề mình thích.】

Lâu Thăng sững sờ.

Chưa tốt nghiệp đại học… Nghĩa là, chỉ lớn hơn mình mấy tuổi.

【Nhưng tôi rất thích công việc hiện tại.】

【Làm hệ thống à?】

【Ừm.】

【Công việc của bộ phận giá trị biết ơn có cảm giác thành tựu lắm…】Nhắc đến công việc, 017 có vẻ hào hứng hơn hẳn, chủ động nói thêm vài câu. Lâu Thăng cũng không ngắt lời cậu.

Khi nghe 017 nói đã trải qua chín mươi thế giới, Lâu Thăng không khỏi líu lưỡi.

【Chín mươi thế giới, thế là qua bao lâu rồi?】

【Ừm… chắc là mấy nghìn năm gì đó? Nhưng tốc độ dòng chảy thời gian ở thế giới ảo với thế giới thật khác nhau.】

Lâu Thăng:【Ồ.】Vậy vẫn lớn hơn hắn khá nhiều.

Lâu Thăng không cho mình nghĩ tới chuyện 017 từng là con người, hay người thanh niên đã kết thúc đời mình ở tuổi 20 ấy trông như thế nào. Nếu không, hắn sẽ không thể nói chuyện bình thường với 017 được nữa…

Một viên kẹo ngậm gần nửa tiết, đến lúc tan học, trong khoang miệng vẫn thơm ngọt.

Tối về đến nhà, trên bàn đã để sẵn một tô cơm nóng hổi. Có đủ chay mặn, trên mấy miếng thịt còn có vài lát rau xanh.

Lâu Thăng: …

Cái tên này đúng là được đằng chân lân đằng đầu.

Hắn nghiến răng, định gọi 017 ra để nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy.

Hắn kéo cái ghế nhựa qua rồi ngồi xuống bàn, cầm đũa lên với tâm trạng phức tạp.

Rốt cuộc phải trả cái gì nhỉ? Lâu Thăng vừa nghĩ vừa ăn bữa tối thịnh soạn nhất từ đầu năm đến giờ.

Tối đó, Lâu Thăng học đến tận khuya. Hiếm khi tinh thần hắn tốt như vậy nên không muốn ngủ sớm.

017 lặng lẽ quan sát cảnh này, không lên tiếng khuyên can.

Có tinh thần phấn đấu là tốt, cậu không muốn đả kích sự tích cực của Lâu Thăng. Nếu sau này Lâu Thăng vẫn duy trì thói quen sinh hoạt không lành mạnh này trong thời gian dài thì cậu can thiệp cũng không muộn.

Từ đó về sau, bữa tối của Lâu Thăng gần như đều do 017 lo liệu. Cho dù Lâu Thăng đã ăn ở trường trước khi về nhà thì khi về đến nhà vẫn luôn có bữa khuya chờ hắn.

Đôi khi hắn cũng cảm thấy rất mất mặt, nhất là lúc 017 bình thản nói “Phát hiện thấy ký chủ nhỏ đang ở trạng thái đói bụng…”

Dù sao thì kể từ ngày 017 xuất hiện, Lâu Thăng đã chẳng có tí mặt mũi nào trước mặt cậu rồi. Sống trong đầu hắn nên 017 biết hết mọi thứ, cũng thấy rõ sự khốn khó của Lâu Thăng.

Một tháng sau đó, trạng thái học của Lâu Thăng khác hẳn trước kia. Ngoại trừ một ngày Chủ Nhật đi làm thêm cả ngày ra thì những ngày còn lại hắn đều có thể chuyên tâm học bài.

Trương An Thông thấy từ khi lên 11 Lâu Thăng học hành chăm chỉ hẳn lên, ngủ gật trong giờ cũng không luôn, làm cậu ta thấy hơi áp lực.

Người ta vốn đã thông minh hơn cậu ta rồi, giờ mà cậu ta còn không cố gắng nữa thì e là sẽ rơi xuống đáy mất.

Hai bàn trước sau của họ là một nhóm nhỏ, bình thường trong giờ học có thảo luận nhóm thì sẽ làm chung với nhau. Thỉnh thoảng hai cô bạn ngồi bàn trước vaới Trương An Thông cũng sẽ hỏi bài hắn, nhờ mối quan hệ này nên khoảng cách giữa Lâu Thăng và mấy người họ gần gũi hơn trước đây nhiều.

Thi tháng đầu tháng 10, thứ hạng trong lớp của Lâu Thăng từ ngoài top 5 lên thẳng thứ nhất. Xếp hạng khối cũng rất cao, nằm trong top 10.

Tuy cấp 3 Bắc Dương không phải trường chuyên, nhưng nếu có thể duy trì trong top 50 của khối thì chắc chắn có thể thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm.

Lưu Hưng thấy tên Lâu Thăng trên bảng danh dự thì sững sờ, ra chơi còn cố tình chạy đến A7 để trêu chọc hắn.

“Anh Thăng lén lút đi học thêm khi nào vậy? Sao đùng cái đã về lại Thần vị rồi?” Vừa nói vừa nháy mắt, biểu cảm phong phú lắm luôn.

Cậu ta nói lố không chịu được, Lâu Thăng nghe mà nhíu mày, hắn chẳng thấy có gì đáng ngạc nhiên cả.

Học hành chăm chỉ thì thành tích cũng tốt lên theo đó thôi. Chuyện quá bình thường.

Thực ra 017 cũng đang theo dõi bảng điểm của Lâu Thăng.

Ban đầu cậu không quan tâm lắm đến thành tích của Lâu Thăng đâu, chỉ mong người nọ sống vui vẻ là được. Nhưng khi thấy ký chủ nhà mình có thứ hạng cao thế kia trên bảng danh dự, chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác hãnh diện.

017 nghiêm túc xem xét điểm số các môn của Lâu Thăng, các môn tự nhiên rất xuất sắc, chỉ có điều hơi bị lệch.

Tiếng Anh của Lâu Thăng không tốt lắm, so với hai người đứng đầu thì gần như chỉ riêng môn này đã kéo hắn xuống 20 điểm rồi..

Nếu ký chủ cần, 017 nghĩ mình có thể cải thiện điểm yếu này giúp Lâu Thăng.

Nhưng giờ chưa phải lúc đề cập chuyện này.

Khi Lâu Thăng dừng nói chuyện với Lưu Hưng, 017 mới nhẹ giọng nói:【Giỏi lắm.】

So với giọng điệu khoa trương làm lố lăng của Lưu Hưng thì giọng điệu của 017 lại rất bình thản, như thể chỉ là một câu khen ngợi tùy ý vậy.

Nhưng phản ứng của Lâu Thăng lại mãnh liệt hơn ban nãy nhiều, cả người đều mất tự nhiên, biểu cảm cũng cứng đơ khó hiểu.

【Cũng bình thường thôi…】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.