🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Lune

Lâu Thăng nhịn đến khuya, làm xong bài tập phải nộp hôm sau rồi mới lên giường nghỉ ngơi.

Vào tháng Chín rồi, nhiệt độ mỗi ngày giảm rõ rệt, chẳng mấy nữa hắn phải sắm thêm chăn đệm cho mình rồi.,

Mấy ngày gần đây 017 không còn đổi những thức ăn dễ thiu cho hắn nữa, biết Lâu Thăng không chịu nhận nên cậu cũng không lãng phí điểm của mình để làm mấy chuyện thừa thãi nữa.

Sáng hôm sau, Lâu Thăng sắp đồ xong rồi lên đường đến trường.

Đã có đủ tiền để lo cho nửa tháng tới nên áp lực giảm hẳn.

Lâu Thăng chưa bao giờ cho rằng mình sống quá khổ hay gì, cùng lắm lúc bực bội chỉ chửi thề vài câu thôi, nhưng chưa từng than thân trách phận lấy một câu. Trên đời này còn đầy người có hoàn cảnh nghèo khó hơn hắn. Những chuyện không suôn sẻ hiện tại của hắn suy cho cùng chỉ xoay quanh vấn đề tiền bạc thôi.

Còn về phần cha mẹ nuôi thì hắn đã không trông mong gì từ lâu rồi. Cuối học kỳ trước họp phụ huynh, cô Lương còn gọi điện cho hai người họ, song cũng bị họ từ chối với lý do nhà không trong thành phố, đường sá xa xôi.

Từ sớm trong khu phố đã nhộn nhịp rồi, ngày thứ nên đâu đâu cũng thấy người đi ăn sáng với người hối hả bắt xe đi làm.

Đi qua một ngã tư có đèn giao thông, Lâu Thăng bắt gặp một bà cụ khoảng 70 đang xách mấy cái túi ở đối điện đi ngược hướng về phía Lâu Thăng, cột sống đã biến dạng, lưng còng xuống.

Hiển nhiên là bà cụ mới đi chợ sớm về, một tay xách túi đựng mấy củ hành củ tỏi, lưng còng gần chín mươi độ, chân run lẩy bẩy, tay kia còn kéo lê một cái túi khoai tây, chắc phải đến 20 củ.

Không biết sạp nào trong chợ bán khoai tây rẻ mà bà cụ này mua hết mang về.

Lâu Thăng mím môi, đi đến trước mặt bà cụ, chẳng nói chẳng rằng mà xách cái túi khoai tây nặng trịch lên.

Bà cụ giật mình, tưởng hắn muốn cướp của mình, vẻ mặt tức thì thay đổi, chửi mấy câu địa phương gì đó, một tràng dài phía sau nghe không hiểu gì.

Lâu Thăng nghe thấy trong đó có từ “báo cảnh sát”, khóe miệng hắn giật giật: “Cháu xách qua đường cho bà thôi”

Hơn nữa làm gì có tên cướp nào lại đi cướp khoai tây chứ?

017:【Cậu thẳng thắn hơn chút thì có thể tránh phiền phức không cần thiết rồi.】

Lâu Thăng:【…】

Bà cụ lạnh lùng nhìn hắn, vẫn cảnh giác lắm.

Cho đến khi Lâu Thăng đi sang bên kia đường, trả lại túi khoai tây cho bà cụ thì vẻ mặt bà cụ mới dịu đi một tẹo, có điều thái độ vẫn không tốt mấy.

【+ 1 điểm biết ơn từ Vương Hồng Anh.】

Lâu Thăng: …

Lâu Thăng thề là mình không có tí hứng thú nào với nhiệm vụ của 017 hết, nhưng 1 điểm á? Con mèo thối kia còn cho nhiều điểm hơn bà cụ này ấy.

Bà cụ xách đống túi lớn nhỏ tiếp tục bước đi với đôi chân run lẩy bẩy.

Lâu Thăng đi được vài bước lại quay lại, đứng trước mặt bà cụ.

Đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên vậy.

Lâu Thăng mất mười phút để đưa bà cụ về nhà, còn xách đồ vào bếp cho.

“Nhét tỏi xuống gầm bàn…” Bà cụ sai người thành thạo lắm cơ.

“…” Lâu Thăng vẫn làm theo, từ đầu đến cuối đối phương không nói tiếng cảm ơn nào, thậm chí lần này còn chẳng có điểm biết ơn luôn.

Mất nửa tiếng, Lâu Thăng kiếm được 1 điểm, còn bị trừ điểm vì đi học muộn hai phút.

017 im lặng.

Làm việc tốt đáng lẽ phải nhận được phản hồi tích cực. Phản hồi tích cực vốn sẽ thể hiện ở điểm biết ơn, nhưng bà cụ kia lại cho rất ít điểm.

Luôn có những người cho rằng lòng tốt của người khác là điều hiển nhiên, chuyện như vậy cũng thường xảy ra trong thế giới ảo, các ký chủ của 017 đã bỏ ra rất nhiều công sức nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu.

Suy nghĩ giây lát, 017 lại đến điểm phục vụ lần nữa.

Hệ thống ở điểm phục vụ đang quá tải, 017 được chuyển đến trung tâm trung chuyển để chờ, trở thành một quả cầu ánh sáng bé nhỏ.

Ở trung tâm trung chuyển không chỉ có mình cậu đang chờ, mà bên cạnh còn có một quả cầu ánh sáng nhỏ như cậu nữa.

017 giữ khoảng cách vừa phải, không chủ động bắt chuyện với đối phương.

“Này cậu bạn.” Nhưng đối phương lại mở miệng trước.

017 rất ít gặp phải trường hợp bị bắt chuyện thế này, cậu cân nhắc một chút rồi lịch sự đáp lại: “Chào cậu.”

“Cậu vừa từ thế giới ảo về à?”

“Không, ký chủ hiện tại của tôi ở thế giới thực.”

“Ồ.” Quả cầu ánh sáng tỏ ra rất tự nhiên, hỏi: “Tích được bao nhiêu điểm rồi?”

Đây là chủ đề thường được bàn tán nhất giữa các hệ thống, ai cũng mong sớm ngày hoàn thành xong nhiệm vụ để được làm người lần nữa. Nhưng đối phương chưa nói được mấy câu đã hỏi thẳng một hệ thống xa lạ thế này vẫn làm 017 hơi bất ngờ.

Giống như đang đứng đợi đèn đỏ bên lề đường thì tự dưng có người lạ đến hỏi mình tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi vậy…

Cậu ngoan ngoãn trả lời: “Hơn 90 nghìn.”

Quả cầu ánh sáng kinh ngạc, giọng hâm mộ không thôi: “Tôi mới dẫn có sáu ký chủ thôi…”

90 nghìn điểm tích lũy, nếu làm ở thế giới ảo thì thêm một ký chủ nữa là đủ.

017 nói: “Do tôi đến đây lâu hơn thôi. Mà cậu cũng hoàn thành được hơn nửa rồi mà.”

“Cậu ở bộ phận nào thế?”

“Bộ phận Giá trị Biết Ơn.”

“Biết ơn á? Vậy cậu xui rồi. Tôi nghe bảo những hệ thống bị phân vào bộ phận giá trị biết ơn phải trải qua nhiều nhiệm vụ hơn hẳn ấy… trung bình phải trăm trở lên.” Giọng quả cầu ánh sáng nghe hơi thương cảm.

Cậu ta tưởng mình bị phân vào bộ phận Giá trị Si Tình đã là xui xẻo lắm rồi.

So với các loại cảm xúc khác thì cảm xúc biết ơn của con người khá nhạt nhòa, không sâu sắc mãnh liệt như tình yêu hay hận thù. Nhưng cũng không phải là không có lợi ích gì, so với tình yêu hay hận thù khó có được thì cảm xúc biết ơn dễ kiếm hơn, con mèo con chó bên đường cũng có thể đóng góp được một ít.

017: “Cũng được.”

Tổng bộ phân công bộ phận thường dựa vào tính cách của mỗi hệ thống để quyết định. Cậu rất thích công việc này.

Phía dưới sáng lên.

Quả cầu ánh sáng nói: “Đến lượt tôi rồi.”

017: “Tạm biệt.”

Đợi thêm một lúc, 017 cũng được dịch chuyển đến điểm phục vụ.

【Đã đến điểm phục vụ.】

Trong không gian điểm phục vụ, suối tóc dữ liệu sau gáy của Linh Bát tản ra giữa không trung, cô yên lặng nhìn xuống cậu.

【Chào 017.】

“Chào cô.” 017 chào hỏi cô.

Linh Bát ôn hòa nói:【Lần này định đổi cái gì?】

Cô đã quen việc thỉnh thoảng cậu lại qua đây đổi mấy thứ kỳ quặc rồi.

009-017 là một nhân viên xuất sắc, những ký chủ được cậu dẫn dắt cũng được đánh giá rất cao.

Khi cần thiết, cậu sẽ dùng điểm tích lũy của mình để hỗ trợ ký chủ. Hầu hết các hệ thống đều không làm được vậy đâu, thù lao của họ vốn đã ít hơn người nhận nhiệm vụ rất nhiều rồi, chẳng ai lại đi lãng phí điểm của mình để đổi đồ ở điểm phục vụ cả.

Nhưng mà, Linh Bát nhìn lịch sử đổi đồ của 017:

Sô cô la đen nhãn Linh Bát x1, tốn 8 điểm tích lũy.

Sô cô la sữa hạt dẻ nhãn Linh Bát x1, tốn 8 điểm tích lũy.

Kẹo sữa thỏ trắng nhãn Linh Bát x1, tốn 7 điểm tích lũy.

Linh Bát:【…】

Những thứ này thật sự cần thiết sao?

Học sinh bị trừ điểm vì đi muộn phải viết tên vào bảng đánh giá hạnh kiểm ngày hôm đó. Lúc 017 từ điểm phục vụ trở về, Lâu Thăng đang viết tên mình lên bảng.

【Chữ đẹp lắm.】017 nói.

Lâu Thăng thấy hơi buồn cười:【Người máy cũng biết đẹp là gì hả?】

Ban đầu hơi ngơ ngác, sau đó 017 mới phản ứng lại rồi giải thích:【Tôi không phải người máy.】

【Vậy cậu là gì?】

【Trước khi thành hệ thống, tôi cũng là một con người giống cậu, sau khi chết mới trở thành hệ thống thôi.】

Lâu Thăng khựng lại.

【Sao…】

Định hỏi sao lại chết thì kịp thời dừng lại.

Thứ nhất là không lịch sự lắm, thứ hai là đối phương sắp hủy liên kết với hắn rồi nên không cần thiết phải tò mò nhiều thế làm gì.

Nhưng 017 vẫn hiểu lời chưa hỏi hết của hắn:【Lúc còn sống, sức khỏe của tôi hơi kém.】

Trải qua gần một trăm thế giới, 017 gần như không nhớ nổi mình là ai nữa rồi.

Sau khi thành hệ thống đều dùng số hiệu để gọi, ban đầu còn nhớ tên của mình, sau khi trải qua vài tới vài chục thế giới nhỏ, bị ký chủ gọi bằng hệ thống hoặc số hiệu lâu rồi thì số hiệu hệ thống lại trở thành tên thật của cậu.

017 chỉ nhớ mình chết khi chưa tới hai mươi tuổi, nhưng cậu không có nhiều tiếc nuối lắm.

Ở thế giới ban đầu, 017 không có ai để nhớ, cũng không có ai nhớ về cậu cả. Cho nên cậu không cố chấp với việc sống lại như những hệ thống khác, điểm tích lũy kiếm được đều thoải mái sử dụng.

Cậu với Lâu Thăng khá giống nhau. 017 thầm nghĩ, có lẽ chính vì điểm này nên sau khi trông thấy hắn trong thế giới ảo, cậu mới nhớ mãi không quên như thế.

Lần đầu tiên 017 gặp Lâu Thăng là ở thế giới thứ ba sau khi cậu trở thành hệ thống, chính là thế giới ảo được sao chép ra từ thế giới hiện tại.

Ký chủ lúc ấy của cậu là một cô nàng khá hoạt bát, lần này sắm vai học sinh lớp 11A7 của trường cấp 3 Bắc Dương.

Mỗi khi ký chủ đi học, 017 sẽ nhìn thế giới bên ngoài qua đôi mắt của cô ấy.

Cậu thấy một nam sinh ngồi sau lưng ký chủ nhà mình. Rất cao, khá gầy, không thích cười, ít nhất là 017 chưa từng thấy cậu ấy cười.

Nam sinh nọ trông hơi hung dữ, cũng rất lạnh nhạt với các bạn cùng lớp nhưng chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng cả. Cậu ấy tên là Lâu Thăng.

Lần đầu ký chủ của 017 tiếp xúc với Lâu Thăng là lúc đưa cho cậu ấy một chai nước vào lần làm tình nguyện viên trong đại hội thể thao của trường.

Lâu Thăng lạnh nhạt nói một tiếng cảm ơn, nhưng trong không gian hệ thống của 017 lại có thêm 20 điểm biết ơn.

Từ đó về sau, ký chủ của 017 rất hay giúp đỡ cậu ấy, tuy đối phương hiếm khi nhận, nhưng dù là từ chối thì 017 vẫn luôn nhận được điểm.

Đa phần các trường hợp, điểm biết ơn đều gắn liền với tính cách và phẩm hạnh. 017 cảm thấy cậu ấy nhất định là một người rất tốt.

Sao không thấy cười bao giờ nhỉ?

017 hy vọng cậu ấy có thể vui vẻ.

Sau khi có điểm thi đại học, 017 còn chủ động tra cứu điểm thi của Lâu Thăng, khá cao, đủ để đỗ vào một trường trọng điểm trong tỉnh.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tương lai của Lâu Thăng sẽ rất tốt đẹp. 017 yên tâm.

Những năm sau đó, ký chủ của 017 bước vào đại học vẫn làm nhiệm vụ như thường lệ. Những hệ thống làm ở bộ phận Giá trị Biết Ơn ngoài việc phải trải qua nhiều thế giới nhỏ hơn thì hầu hết thời gian đều khá nhàn nhã.

017 không còn để Lâu Thăng trong lòng nữa. Dù sao đối phương cũng chỉ là một người qua đường trong thế giới ảo thôi.

Nhiều năm sau khi tốt nghiệp đại học, lớp trưởng A7 năm đó tổ chức họp lớp, ký chủ của 017 cũng tham gia.

Tất cả mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ trên môi, dù là người thành công trong sự nghiệp hay người có cuộc sống bình dị thì cũng đều xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ ngoài đàng hoàng tươm tất.

017 nhìn qua khuôn mặt của từng người, nhưng không tìm thấy người không thích cười kia.

Ký chủ của cậu sực nhớ ra, cất tiếng hỏi: “Lâu Thăng không đến à?”

Không khí thoáng yên lặng trong chốc lát, 017 nghe thấy tiếng ai đó thở dài.

Người đó nhỏ giọng nói: “Cậu không học đại học ở đây nên không biết…”

“Hình như là quên mình cứu người, còn lên cả tin tức.”

“Nghe nói sau khi tốt nghiệp cậu ấy phát triển tốt lắm, mới tốt nghiệp một năm đã mở được công ty rồi… Nếu còn sống thì giờ chắc đã là doanh nhân có tiếng rồi.”

“Đáng tiếc thật.”

017 im lặng hồi lâu, chắp vá ra sự thật qua lời nói của mọi người.

Hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, Lâu Thăng đã không may qua đời trong một lần cứu người, mới 23 tuổi.

Chuyện về Lâu Thăng nhanh chóng bị gạt sang một bên, không ai muốn nói về một chủ đề nặng nề như vậy trong buổi họp lớp cả.

Ký chủ của 017 còn rất nhiều thế giới chưa đi qua. Mà một hệ thống như cậu thậm chí còn chưa từng nói chuyện với Lâu Thăng một lần.

Giữa họ vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau cả.

017 nhanh chóng bỏ qua chuyện này. Mà không bỏ qua thì cậu có thể làm được gì nữa?

Trên đời này có biết bao nhiêu người bất hạnh, mà cậu thì chỉ là một hệ thống bé nhỏ thôi.

Cậu tiếp tục đi qua các thế giới nhỏ, hoàn thành nhiệm vụ với ký chủ thứ chín của mình. Nếu tiếp tục ở lại thế giới ảo, chỉ cần liên kết với người nhận nhiệm vụ cuối cùng là cậu có thể trở lại làm người lần nữa.

Nhưng 017 lại chợt nghĩ tới một bóng người mơ hồ. Rất cao, khá gầy, nhưng mặt mũi thế nào thì cậu quên mất rồi.

Trước khi liên kết với ký chủ cuối cùng, xuất phát từ tâm trạng nào đó mà chính mình cũng không thể hiểu nổi, 017 đã truy xét dòng thời gian hiện tại ở thế giới thực mà Lâu Thăng sống.

Rồi cậu nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng, nhưng còn sống.

Tâm trí của 017 lập tức trống rỗng.

Giữa vô số dòng thời gian trong thế giới thực, cậu lại may mắn được sống cùng một dòng thời gian với người ấy.

Linh Bát từng nói kết cục của thế giới thực rất khó thay đổi.

Khi nộp đơn xin chuyển đến thế giới thực cho bộ phận, 017 nghĩ có lẽ mình chẳng thể thay đổi được điều gì cả, nhưng cậu vẫn muốn biết trong cuộc đời ngắn ngủi của người ấy liệu có khoảnh khắc vui vẻ nào hay không.

Trước khi vào lớp, Lâu Thăng vẫn đang nghĩ về câu trả lời ngắn gọn kia của 017, lúc còn sống sức khỏe hơi kém?

Cậu ta tổng kết cuộc đời mình vậy thôi hả?

Nghĩ đến thứ ở trong đầu mình không phải người máy mà là linh hồn của một con người, Lâu Thăng càng thấy kỳ quặc hơn.

Từng là người nhưng sao cậu ta trả lời đần như người máy thế nhỉ?

Ngồi tại chỗ ngẩn người gần hai phút, Lâu Thăng bỗng cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống đùi mình.

Cúi đầu nhìn, cả một ngăn bàn đầy ắp đồ ngọt. Đến giấy gói cũng không làm sao ngăn nổi mùi hương ngọt ngào.

Ngăn bàn của Lâu Thăng đã chật cứng, còn nhô ra ngoài một tẹo, hệt như một con thú tham ăn, đồ ăn trong miệng nhiều đến nỗi rơi cả ra ngoài.

“…”

Lâu Thăng hít sâu một hơi.

【Cậu…】

017:【Sao?】

【… Đừng giả ngu với tôi. Đây là cái gì?】

017:【Là phần thưởng.】Phần thưởng sáng nay.

Cậu muốn cho ký chủ của mình chút phản hồi tích cực.

017 nghĩ với tính cách của Lâu Thăng sẽ không quan tâm đến mấy phần thưởng. Nhưng những gì Lâu Thăng xứng đáng có được, cậu không muốn hắn bị thiệt thòi.

Tai Lâu Thăng bỗng đỏ bừng vì ngượng.

Phần thưởng cái khỉ gì… Kiếp trước 017 là giáo viên mầm non hả? Đang chỗ trẻ con chắc?

【Có phải cậu——】Lâu Thăng nói được nửa thì nhớ ra 017 từng là con người bèn sửa vội câu chửi sắp sửa thốt ra:【… hơi ngốc không?】

017:【Xin lỗi.】

Xin lỗi, nhưng không sửa.

Lâu Thăng: …

Bánh cookies trong ngăn bàn vẫn rơi ra từng cái một.

Khóe miệng Lâu Thăng giần giật, đành phải chuyển hết đống đồ chật ních bên trong lên mặt bàn, nếu không tiết sau hắn không lấy sách ra được.

Trương An Thông nhìn đồ ngọt trên bàn Lâu Thăng mà sững sờ: “Đậu má, ai thế anh Thăng, sau ngày nào cũng tặng đồ ăn vậy?”

Đã hơn một tuần rồi đó, cô nàng nào mà nhiệt tình quá vậy?

Kỳ lạ nhất là giờ ra chơi mấy hôm nay cậu ta có ra ngoài mấy đâu, thế mà không thấy có bạn nữ lớp nào đến hết á.

Lâu Thăng đẩy mấy gói kẹo trên bàn sang.

Trên bàn hắn không để nổi nữa rồi.

“Thế không hay lắm…” Nghĩ là cô nàng nào tặng nên Trương An Thông ngại nhận.

“Có gì mà không hay.”

Trương An Thông do dự một chút, cầm mấy gói sản phẩm không rõ nguồn gốc ngày tháng sản xuất nhãn Linh Bát nhét vào túi. “Thế cảm ơn anh Thăng nha.”

【Nhận được điểm biết ơn từ Trương An Thông…】

Động tác của Lâu Thăng khựng lại, biểu cảm hơi kỳ lạ:【017?】

【Tôi đây.】

【Cậu lấy mấy thứ này từ đâu ra?】

017 nói:【Lấy từ điểm phục vụ.】

【Phải trả cái gì?】

017:【Trả cái gì là sao?】

【Như tiền hay điểm tích lũy gì đó…】

017:【Không cần đâu, ký chủ nhỏ.】

【Vậy chẳng phải rất kỳ lạ à?】Lâu Thăng nhíu mày:【Nếu không cần trả cái gì, vậy cậu cứ lại đồ ở điểm phục vụ gì đó rồi ném vào thế giới này thì chẳng phải sẽ có vô hạn điểm biết ơn à?】

017 vội vá lại lời nói dối của mình:【Chắc là tại nguồn cung cấp vật tư của điểm phục vụ có hạn.】

【Về lỗ hổng hệ thống mà cậu vừa chỉ ra, tôi sẽ phản ánh lên Tổng bộ.】

Lâu Thăng:【…】

Lâu Thăng mãi mới rút được sách của mình ra, nhìn đống bánh kẹo đồ ăn vặt ngổn ngang trên bàn.

Sớm muộn gì bàn học của hắn cũng sẽ bị mấy thứ này lấp đầy, tới lúc đó chỉ có hai lựa chọn, một là ăn hai là vứt…

【Khi nào cậu mới hủy liên kết được?】

【Trong thời gian ngắn thì không được.】

Lâu Thăng nhíu mày, giờ mới phát hiện ra hình như 017 luôn nói lấp lửng với mình.

Trong thời gian ngắn nhưng 017 không nói rốt cuộc cần bao lâu.

【Thời gian ngắn là bao lâu?】

017:【…】

【Nói đi.】

017:【Chắc phải một hai năm…】

Lâu Thăng đột nhiên thấy khó thở.

017 nhẹ giọng:【Nếu cậu không muốn thì không cần làm nhiệm vụ. Tôi không ép cậu đâu.】

Lâu Thăng nhìn cái bàn đầy bánh kẹo của mình. Ừ, người này không ép mình đâu.

【Xin lỗi ký chủ nhỏ.】

Lâu Thăng lại nghẹn họng, có cảm giác như mình toàn nghĩ xấu cho người tốt vậy.

Một hai năm… “Người tốt” còn ở trong đầu hắn tận một hai năm nữa.

Lâu Thăng im lặng hồi lâu rồi cúi đầu, vô cảm bóc một cái kẹo không nhãn mác cho vào miệng.

Vừa chạm vào đầu lưỡi đã tan chảy. Là sô cô la sữa, ngọt lịm.

Trương An Thông cười hỏi: “Không ngon à?” Sao mặt nhăn nhó vậy.

Lâu Thăng cắn mạnh xuống.

Trong sô cô la sữa bọc cả hạt hạnh nhân rang, thơm quá.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.