Edit: Lune
Nghe giọng điệu bình thản của 017, chẳng hiểu sao Lâu Thăng lại thấy ấm ức.
Cái tên này bảo mình là hệ thống, thế chắc là người máy rồi nhỉ? Bảo sao trả lời y chang AI đần độn.
017 không nghe được suy nghĩ của hắn, cũng không biết giải thích thế nào.
Lâu Thăng vứt mấy thứ kia vào lại ngăn bàn. Vốn định vứt thùng rác nhưng lại không nỡ. Bình thường muốn ăn miếng thịt còn phải tính toán chi li, thanh sô cô la kia ít cũng nặng 200g, ngoài chợ bán cũng phải mười mấy hai mươi tệ, hắn không nỡ vứt đi.
Trương An Thông vẫn đang tò mò, thấy phản ứng Lâu Thăng bình tĩnh như thế thì không nhịn được mà mở miệng: “Cậu không muốn biết ai tặng à?”
“Không.”
Trương An Thông: “…”
Hai bạn nữ ngồi ở bàn trước nghe thấy họ nói chuyện cũng tò mò lén ngoái đầu lại nhìn.
Tuy Lâu Thăng hơi gầy nhưng mày kiếm mắt sáng, đẹp trai khí khái vô cùng.
Chẳng qua thời học sinh, dù là nam hay nữ thì hầu hết đều thích kiểu da trắng dìu dịu. Đợt hè, Lâu Thăng bị cháy nắng nên da hơi sẫm màu, nên trông càng dữ, đám con gái cùng lắm chỉ dám nhìn lén thôi chứ không dám bắt chuyện.
Lâu Thăng cứ vậy chờ đến lúc tan học.
Đúng là hắn đói đến mức hạ đường huyết, sức lực toàn thân như bị rút cạn, tim cũng đập nhanh hơn.
Phiền nhất là trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ tới thanh sô cô la với túi kẹo sữa trong ngăn bàn. Dù Lâu Thăng có ngoan cố hay ý chí có mạnh đến đâu thì cũng khó có thể chống lại được bản năng của não khi đói.
Vô dụng thật… Lâu Thăng nghĩ vậy lúc trước mắt tối sầm.
Về nhà lại gặp phải con mèo thối hôm trước.
Lần này nó không bới rác nữa mà ngồi trước một cửa hàng cũ nát, ngồi nghiêm chỉnh như thể nó là thú cưng của hàng đó vậy.
Đi ngang qua thì nhìn thấy, Lâu Thăng mỉa mai nó một câu: “Giả vờ làm mèo nhà à?”
017:【…】
Có lẽ nó chỉ đi ngang qua thôi.
Bụng con mèo thối vẫn lép kẹp.
Lâu Thăng dừng chân ở đó một lúc, sau đó lại mua thêm một quả trứng gà luộc, nhưng lần này hắn khôn hơn rồi, chỉ cho nó nửa lòng trắng với nguyên cái lòng đỏ, thế là lần này con mèo kia ăn hết.
Con mèo thối vẫn cực kỳ vô lương tâm, ăn xong liền chạy, đứng cách xa Lâu Thăng rồi meo meo.
【+ 5 điểm biết ơn từ mèo.】
Lâu Thăng: …
Lâu Thăng không thích bị người khác nhìn thấy khi làm mấy việc “người tốt việc tốt” này, hắn luôn cảm thấy mình chẳng tốt đẹp gì, cũng không muốn làm người tốt gì hết.
Nhất là không muốn bị cái tên trong đầu hiểu lầm.
Có một 017 sống trong mắt mình, làm gì cũng thấy gượng gạo.
Nhưng nghĩ lại dù sao cũng chỉ là người máy, bị nhìn thì cứ nhìn đi.
Về đến chỗ trọ, Lâu Thăng gặp người phụ nữ sống cạnh phòng mình. Cạnh phòng hắn là một cặp vợ chồng trung niên chừng năm mươi, cả hai đều không phải người ở đây, bọn họ mở một quán ăn nhỏ ở ngay gần đây.
Cách âm của phòng không tốt lắm, thỉnh thoảng Lâu Thăng lại nghe thấy tiếng nói chuyện của cặp vợ chồng bên cạnh, hắn còn biết họ có một đôi trai gái đang học cấp 2, học ở quê, thường xuyên có tiếng gọi điện thoại hoặc video vào buổi tối.
Gia đình họ chẳng giàu có gì nhưng lại rất hòa thuận. Không giống với cặp vợ chồng giọng miền Nam ở tầng trên, hở tí là cãi vã chửi bới.
Lâu Thăng chạm mặt người phụ nữ, nhưng cả hai không ai chào hỏi ai cả, có vẻ hơi thiếu tình người. Giữa người với người luôn cần có một người chủ động bắt chuyện để tạo dựng mối quan hệ, nếu không thì dù có sống chung dưới một mái nhà cũng chẳng khác gì người dưng.
Lâu Thăng chưa bao giờ là bên chủ động.
Hắn đẩy cửa phòng mình ra.
Vừa mới mở cửa thì một mùi thơm nức xộc thẳng vào mũi. Là mùi thịt.
Lâu Thăng sững sờ, sau đó nhìn thấy trên mặt bàn vốn trống trơn có một cái tô to đùng, bên trên đậy nắp trong suốt.
Đi đến gần nhìn mới biết là một tô cơm, phía trên còn phủ hai lớp thịt bò siêu dày.
Sờ thử vẫn còn nóng.
Chẳng có tên trộm nào cạy cửa vào nhà xong phát hiện trong nhà không có gì đáng giá còn tốt bụng để lại cho hắn một tô cơm thịt bò được. Lại còn chu đáo chuẩn bị thêm cả đũa…
Lâu Thăng:【017.】
【Tôi đây.】
Lâu Thăng chỉ vào tô cơm thịt bò thơm phức nóng hổi trên bàn:【Cái gì đây?】
017 giải thích:【Là bữa tối, ký chủ nhỏ.】
Lâu Thăng nghiến răng:【Tôi đã ăn tối rồi.】
【Đúng là vừa ăn cách đây một tiếng.】017 ôn hòa nói:【Nhưng kiểm tra cho thấy ký chủ nhỏ lại đang trong trạng thái đói bụng…】
“…” Bị 017 hình dung như vậy, Lâu Thăng cảm thấy mình y chang cái thùng cơm.
【Tôi đã nói rồi, tôi không cần.】
017 đáp:【Ừm.】
Lâu Thăng bị câu trả lời hệt như AI đần độn của 017 làm cho tắc hết lồng ngực.
Cái đồ cứng đầu cứng cổ, mặt dày.
Hắn đẩy cái tô sang bên cạnh, bắt đầu tập trung làm bài.
Không muốn làm phiền hắn, nhưng 017 biết rõ bây giờ Lâu Thăng không thể tập trung cao độ được. Cứ khắt khe với bản thân quá mức sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn.
017 nói:【Cậu kiếm được 5 điểm biết ơn, mặc dù cậu không chủ động làm nhiệm vụ nhưng tôi vẫn nhận được thù lao. Một khi nhận được thù lao rồi thì cũng nên làm tốt công việc hỗ trợ của hệ thống.】
017 nhận ra được, Lâu Thăng khá kháng cự , không muốn nhận ý tốt từ người khác, cho dù đối phương có mục đích hay không.
Dường như hắn chỉ bớt kháng cự với sự trao đổi lợi ích cho đi nhận lại thôi.
Ngòi bút của Lâu Thăng dừng lại, hắn chú ý tới hai chữ “thù lao”, bèn hỏi:【Tôi làm nhiệm vụ thì cậu được lợi ích gì?】
【Tôi sẽ lấy 10% số điểm tích lũy cậu kiếm được làm thù lao hỗ trợ.】
Lâu Thăng:【Ồ…】
Trong lòng lấy làm kỳ lạ: Loại tiền tệ gọi là điểm tích lũy này có giá trị thế cơ à. 10% của 5 điểm cũng chỉ có 0.5, thế mà đổi được cả tô cơm thịt bò cơ à?
—— Đương nhiên là không.
Ở điểm phục vụ, để đổi một suất cơm thịt bò cần 10 điểm.
Hệ thống và người nhận nhiệm vụ ở thế giới thực thường chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm mới đổi điểm để lấy một số thẻ chức năng có công dụng đặc biệt thôi, chứ ai đời phung phí điểm đi đổi cơm thịt bò?
Trong một năm trở lại đây, điểm phục vụ của Linh Bát chỉ có hai ghi chép đổi cơm thịt bò, một là của 009-017, một là của người nhận nhiệm vụ ở thế giới tận thế thiếu thốn vật tư .
【Công việc hỗ trợ của cậu là nhét đồ ăn vào ngăn bàn với nhà của người khác à?】
017 trung thực đáp:【Đây là phương pháp để đạt được mục đích. Mục đích của tôi là khiến cậu vui vẻ.】Đồ ngọt với thịt là cách trực tiếp nhất để kích thích cơ thể con người tiết ra dopamine.
Khiến mình vui vẻ… Nghe xong câu này, Lâu Thăng lại hơi bực bội.
Hắn im lặng một lúc:【… Nhưng giờ tôi không vui.】
017:【Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng hơn.】
Khóe miệng Lâu Thăng giật giật. Cố gắng cái gì? Tên này định cố gắng theo hướng nào?
【Tôi bảo cậu này, đừng làm mấy chuyện thừa thãi nữa.】
017 nghe xong, không đáp lại.
Tô cơm thịt bò nóng hổi được giữ nguyên vẹn đến sáng hôm sau. May mà tối qua trời không nóng lắm nên chắc là chưa bị hỏng.
Lâu Thăng ngồi dậy, nhìn nó chòng chọc cả buổi.
Chờ chiều nay tan học về thì chỉ còn nước ném đi thôi. Lâu Thăng có linh cảm, dù giờ hắn có ném đi thì tối nay 017 vẫn sẽ để một tô mới vào.
【Cậu cố tình phải không?】Hắn hỏi trong đầu.
017 xuất hiện, không hiểu gì:【Sao cơ?】
【…】
Lâu Thăng bê cả tô lẫn đũa xuống dưới, lúc ném vào thùng rác tay còn run lên.
Buổi chiều trên trường, trong giờ giải lao, Lâu Thăng lại phát hiện trong ngăn bài có thêm ít đồ ăn vặt.
Lấy ra xem mới hay là đồ ăn hôm qua đã được nhân đôi, sô cô la thành hai thanh.
“…”
Lâu Thăng không động đến, để lại nguyên xi.
Hắn biết cái tên trong đầu mình đang nhìn, vẻ mặt càng lúc càng lạnh lùng, hy vọng đối phương biết khó mà lui, sớm ngày nhận rõ hiện thực rồi đổi ký chủ khác đi.
Thứ Năm và Chủ Nhật tuần này, Lâu Thăng nhận hai việc làm thêm.
Đều là công việc dỡ hàng thời vụ trong siêu thị, thứ Năm chỉ cần làm hai đến ba tiếng, lương trả theo ngày là 100 tệ, họ cũng không hỏi han hay kiểm tra tuổi tác của người đến làm, chỉ cần có sức khỏe là được. Còn việc hắn nhận làm vào Chủ Nhật là làm cả ngày, kiếm được nhiều hơn, cộng cả hai việc lại cũng được 400 tệ, đối với một học sinh mà nói thì số tiền này đã đủ để chi trả tiền ăn uống trong một tháng rồi. Công việc chân tay, nhìn thì có vẻ kiếm được nhiều tiền nhưng đều là tiền mồ hôi nước mắt cả.
Lâu Thăng chừa lại 200 tệ tiền thuê nhà điện nước, còn lại làm chi phí sinh hoạt.
【Cậu có thể chọn công việc nào nhẹ nhàng hơn một chút. Cậu giỏi mấy môn tự nhiên, nếu đi dạy thêm thì mức lương theo giờ sẽ không thấp hơn lao động chân tay đâu.】017 nói.
Ký chủ của cậu hiện đang trong giai đoạn phát triển, làm việc chân tay nặng nhọc thế này sẽ ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của xương, cũng ảnh hưởng đến tinh lực cho việc học nữa. Qua một tuần quan sát, cậu phát hiện khi cơ thể ở trạng thái bình thường, khả năng tập trung của Lâu Thăng rất cao. Nếu không bị những chuyện linh tinh này quấy rầy thì thành tích của Lâu Thăng nhất định sẽ tốt hơn nữa.
Lâu Thăng không để ý đến cậu, tạm nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục làm bài tập.
017 im lặng.
Cho đến giờ cậu đã dẫn dắt tổng cộng chín ký chủ, trải qua gần chín mươi thế giới nhỏ. Nhưng Lâu Thăng là ký chủ đầu tiên ở thế giới thực của cậu, và đây cũng là lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ ở thế giới thực. So với cậu tưởng thì khó hơn thế giới ảo nhiều.
017 không để ý đến chuyện Lâu Thăng có hợp tác làm nhiệm vụ với mình hay không, cậu đến thế giới này vốn không phải vì điểm biết ơn.
017 nhìn điểm tích lũy của mình, 90,392.
Học sinh ở độ tuổi này lẽ ra không phải lo lắng về chuyện tiền bạc mới đúng.
Tiếc là ở điểm phục vụ không đổi thành tiền mặt được, nếu không có lẽ cậu đã có thể giúp đỡ thêm được rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.