🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Lune

Lâu Thăng ngồi xổm đợi vài phút không nghe thấy tiếng nói trong đầu nữa mới đứng dậy, lòng vẫn hơi sờ sợ.

Nếu xuất hiện ảo giác thật thì coi như xong, giờ hắn không có tiền đi khám não đâu, nghe bảo đắt lắm.

【Đừng lo lắng, không phải ảo giác đâu. Các chỉ số cơ thể của cậu đều khá bình thường, chỉ có điều hơi suy dinh dưỡng thôi.】

Hai chân Lâu Thăng cứng đờ, sắc mặt tái mét đi khỏi bãi rác, lên cầu thang trở về tầng bốn. Phòng hắn thuê ở tầng bốn.

Đóng cửa lại, hắn ném ba lô lên bàn, chẳng nói chẳng rằng nằm vật ra giường gỗ, không còn tâm trạng nào mà ăn nốt cái bánh bao nữa, lòng thầm tính toán xem mình đi khám bệnh sẽ tốn độ bao nhiêu tiền.

Dây thừng hay đứt chỗ mảnh nhất, coi như hắn đã hiểu được rồi.

017 giải thích:【 Tôi không phải…】

Lâu Thăng đau khổ trở người, bực dọc nói: “Cậu im miệng được không?”

017 im miệng.

Trong đầu yên tĩnh suốt mười phút, nghe lời phết, nhưng biểu cảm của Lâu Thăng lại càng khó coi.

Chưa bao giờ nghe nói kẻ bị bệnh tâm thần còn có thể tự kiểm soát bệnh tình đấy.

Cuối cùng hắn cũng mở miệng: “Nói đi.”

【Chào cậu.】

【Tôi là hệ thống thu thập cảm xúc thuộc bộ phận Giá trị Biết Ơn, số hiệu 009-017, hiện đang phụ trách thu thập điểm biết ơn ở thế giới thực. 】

Chẳng có câu nào giống tiếng người cả. Lâu Thăng nghĩ.

【Xin lỗi, tôi sợ cậu sẽ ngắt lời nên giải thích hơi vội.】

Lâu Thăng hít sâu một hơi, sống lưng lạnh buốt.

Thứ này có thể nghe thấy những gì mình đang nghĩ…

017:【Do hệ thống vừa mới liên kết nên tất cả quyền hạn đều đang mở. Khi nào cậu đóng bớt một số quyền hạn đi rồi thì tôi sẽ không nghe trộm suy nghĩ của cậu mà không được phép nữa.】

Lâu Thăng không nói gì, nhưng không ngăn được nghi hoặc trong lòng.

017 truyền thẳng cho hắn một bản tài liệu.

Bao gồm giới thiệu sơ lược về bộ phận Giá trị Biết Ơn cùng với chức trách của hệ thống, v.v.

Hệ thống trong bộ phận Giá trị Biết Ơn được chia ra thành hai loại, một loại hỗ trợ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu thập điểm biết ơn trong thế giới ảo, loại còn lại hoạt động trong thế giới thực. Ký chủ của thế giới ảo thường là những linh hồn đã chết, còn ở thế giới thực sẽ chọn những người ngoài lề, ít liên quan đến tuyến chính của thế giới, tránh gây ra hiệu ứng cánh bướm làm ảnh hưởng đến tuyến chính của thế giới.

Khi ký chủ có hành động giúp đỡ người khác sẽ nhận được giá trị cảm xúc tích cực từ đối phương và hệ thống sẽ thu thập những giá trị cảm xúc ấy lại, chúng được gọi là điểm biết ơn. Do tính đặc thù của sự biết ơn nên một số động vật không phải người mà có linh tính cao cũng có thể sản sinh ra giá trị cảm xúc.

Lâu Thăng xem xong thì mỉa mai: “Bảo tôi làm người tốt, đi làm việc thiện ấy hả?”

017 ôn hòa nói:【Đúng là ý này.】

“Tôi bảo này…” Lâu Thăng nhếch môi: “Lúc chọn người có thể đánh giá sơ qua tình huống của người bị hại không hả?”

Hắn là người bị hại, còn 017 chính là kẻ đi hại người khác. Xét theo tình hình hiện tại thì đúng là 017 chọn nhầm người rồi. Lâu Thăng còn không lo nổi thân mình thì sao có sức đi giúp người khác được?

017 bình tĩnh quan sát bốn bức tường xám xịt xung quanh cùng đồ đạc trong phòng ít ỏi đáng thương xuyên qua cơ thể của Lâu Thăng.

【Thu thập được một lượng điểm biết ơn nhất định có thể cản thiện tình trạng sinh hoạt hiện tại của ký chủ…】

“Khỏi.” Lâu Thăng ngắt lời: “Cậu đổi người khác đi.”

【Xin lỗi, một khi hệ thống đã liên kết rồi thì trong thời gian ngắn không thể hủy liên kết được.】

“Đấy là chuyện của cậu. Tôi bận lắm, không rảnh đi làm mấy cái nhiệm vụ tào lao với cậu đâu.” Lâu Thăng nói.

Chẳng cần biết hệ thống này có mục đích gì hay có thể mang lại lợi ích gì cho hắn, tóm lại là hắn không quan tâm.

Hắn muốn sống tốt nhưng hắn chỉ tin tưởng mỗi bản thân mình thôi.

017 im lặng.

Một lúc lâu không nghe thấy giọng điện tử trong đầu nữa, Lâu Thăng đắn đo ngồi dậy, sợ 017 sẽ tiếp tục quấn lấy mình.

“Này, cái gì ấy nhỉ, 009?” Lâu Thăng không nhớ rõ cái chuỗi mã hệ thống dài dằng dặc kia, chỉ nhớ mấy số đằng trước, 009 gì đó.

【Có thể gọi tôi là 017.】

“Có gì khác à?”

【017 là mã hệ thống của tôi trong bộ phận, còn 009 là mã bộ phận.】Con số 0 ở đầu đại diện cho thế giới thực, 09 là mã của bộ phận Giá trị Biết Ơn.

“Ok ok, 017, làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa.”

【Cậu khách sáo quá.】

Lâu Thăng mất một lúc nghĩ xem mình khách sáo chỗ nào mới phát hiện trong câu có từ “làm ơn”.

—— Đồ hệ thống thần kinh.

017:【Tôi nghe được đấy.】

“…”

017:【Nếu cần thì tôi có thể tắt quyền hạn đọc suy nghĩ thụ động giúp cậu, ngoài những suy nghĩ cậu muốn tôi nghe thấy ra thì những suy nghĩ còn lại sẽ bị hệ thống chặn. Sau này cậu có thể chửi thầm.】

Lâu Thăng: “Tắt đi.”

Hắn lại lẩm bẩm mấy câu trong đầu, phát hiện 017 không có phản ứng gì thật.

Lâu Thăng đã bảo 017 đừng xuất hiện quấy rầy hắn, cho tới trước khi đi ngủ hôm đó, đối phương không nhô ra nữa thật, cũng không quấn lấy bảo hắn làm nhiệm vụ.

Hôm sau Lâu Thăng thức dậy từ sớm, đầu óc tỉnh táo, gió ban sáng thổi vào qua cửa sổ đang mở rất trong lành, hiếm khi nào khiến người ta cảm thấy thoải mái như thế này.

Mọi chuyện tối qua dường như chỉ là một giấc mơ.

Lâu Thăng gọi trong đầu:【017?】

017:【Tôi đây.】

Lâu Thăng: …

Sao vẫn còn?

017 kiên nhẫn giải thích:【Hôm qua tôi đã nói với cậu rồi, trong thời gian ngắn không hủy liên kết được.】

Lâu Thăng bắt buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình phải chung sống với một sinh vật bất minh như vậy một thời gian. “Tại sao lại chọn tôi làm ký chủ?”

Chờ mấy giây, hắn mới nghe thấy câu trả lời.

【… Đây là kết quả ngẫu nhiên do hệ thống phân phối.】

Mặc dù đã đi xe buýt trước giờ cao điểm buổi sáng, nhưng khi gần đến trường Lâu Thăng vẫn dính cảnh chen chúc.

Hắn đứng ở vị trí gần cửa sau xe, mày hơi nhíu lại.

Cảm giác bị đám đông vây chen xung quanh thật sự rất khó chịu.

Lâu Thăng đứng suốt cả chặng đường, thỉnh thoảng có chỗ trống nhưng hắn lười chẳng thèm chen tới ngồi, càng gần đến trường, trên xe cũng dần có thêm mấy học sinh mặc đồng phục giống hắn, hình như còn quen biết nhau. Mặc dù đã sang tháng Chín nhưng tất cả vẫn mặc áo đồng phục cộc tay hè.

Áo đồng phục hè của trường cấp 3 Bắc Dương rất bình thường, màu trắng đơn giản, trước ngực in huy hiệu trường, nhấn thêm tí màu sắc là hai đường kẻ sọc xanh lam chỗ gấu tay.

Toát lên vẻ xấu xí mộc mạc.

Đến điểm dừng, Lâu Thăng bị cửa xe nhổ ra ngoài cùng với mấy thiếu niên thiếu nữ mặc đồng phục giống hắn.

Khác với khuôn mặt vô cảm của Lâu Thăng, bọn họ đi sau lưng Lâu Thăng, ai nấy đều cười nói vui vẻ, quanh người tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Bọn họ đều là những người bình thường nhất trên thế giới này, chẳng liên quan gì tới những ngôi sao rực rỡ được ông trời ưu ái cả, nhưng khi cười lên vẫn rực rỡ chói mắt.

017 yên lặng quan sát cảnh tượng này từ trong cơ thể Lâu Thăng.

Lâu Thăng vào lớp sớm.

Mới ngày đầu khai giảng nên tinh thần của học sinh vẫn hăng hái lắm. Lúc hắn vào lớp, bên trong đã kín nửa chỗ ngồi rồi.

Lâu Thăng ngồi xuống vị trí ở dãy bàn cuối cùng.

“Chào buổi sáng bạn cùng bàn…” Trương An Thông nịnh nọt kéo ghế cho hắn, điệu bộ cợt nhả.

Lâu Thăng dùng chân móc vào chân ghế, kéo ghế ra sau một tẹo rồi ném ba lô lên bàn, sau đó mới ngồi xuống.

Trương An Thông buôn chuyện với hắn: “Hôm qua tớ thấy cậu bị phạt đứng bên ngoài, sao thế, chưa làm xong bài tập à?”

“Làm xong rồi, nhưng bị ve chai nhặt mất.”

“Phì… Đại ca à.” Trương An Thông tưởng hắn đùa bèn cười nói: “Cậu có bịa thì cũng kiếm lý do gì hợp lý tí đi chớ? Bảo sao cô Lương lại phạt cậu ra ngoài đứng…”

Cô Lương ghét nhất học sinh nói dối mình.

Trong lớp chỉ có cô Lương biết Lâu Thăng không sống cùng cha mẹ, còn đâu các bạn khác đều không biết. Thế nên trong mắt Trương An Thông, Lâu Thăng là một tên còn ương bướng hơn cả mình.

Tính tình khép kín, bình thường không thích nói cười, vào lớp là ngồi yên ở chỗ của mình, lúc thì ngủ gật, lúc thì học bài.

Thực ra đẹp trai phết đấy, nhưng do hắn không cười nên biểu cảm trông hơi hung dữ, thành thử hầu hết các bạn trong lớp đều ít tiếp xúc với hắn.

Người ngoài vừa e dè cũng vừa xa lánh hắn, mà bản thân Lâu Thăng cũng tự vẽ một vòng tròn cho mình, ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Ngoài Lưu Hưng ra thì ở Bắc Dương thậm chí hắn còn chẳng có lấy một người bạn.

Ngày đầu tiên đi học, các giáo viên thường dành nửa tiết để nói chuyện phiếm nên vèo cái đã hết buổi sáng.

Lâu Thăng ăn trưa trong căng tin trường, vẫn như cũ, có điều eo hẹp hơn bình thường một chút.

017 nhìn khay đồ ăn của hắn, thầm nghĩ: Ăn vậy dễ bị suy dinh dưỡng lắm.

Nhưng nghĩ lại thì hình như ký chủ của mình bị suy dinh dưỡng sẵn rồi.

Buổi chiều, mới sang tiết hai, Lâu Thăng đã bắt đầu thấy mệt.

Con trai ở độ tuổi này đều mong mình càng cao càng tốt, Lâu Thăng thì ngược lại, hắn chỉ muốn cao vừa vừa thôi. Hắn ghét cay ghét đắng cái thể trạng này của mình, không làm vận động viện cũng không làm người mẫu, cao nữa để chọc thủng trời hay gì?

Đến tiết thứ ba, mấy ngón tay cầm bút đã bắt đầu run rẩy nhè nhẹ. Giọng nói của thầy Vật Lý trên bục giảng vào tai trái, lướt qua não, không để lại bất cứ dấu vết gì mà thoát ra từ tai phải.

Nãu không theo kịp nhưng tay cầm bút vẫn không ngừng ghi chép kiến thức trên bảng đen vào vở.

Thấy hắn ghi chép mãi, Trương An Thông bèn đẩy quyển tham khảo của mình về phía Lâu Thăng, nói: “Cậu mua quyển này đi, hữu dụng phết, có đầy đủ mấy công thức biến đổi luôn, khỏi cần ghi chép. Tớ mua cả Toán với Lý, đỡ tốn vở ghi.”

Biết cậu ta có ý tốt, Lâu Thăng nói: “Tớ không cần đâu, sách giáo khoa là đủ rồi.”

Trương An Thông hâm mộ cảm thán: “Cũng phải, tớ học yếu nên mới cần dùng thêm sách tham khảo.”

Học kỳ trước cậu ta cũng ngồi cùng bàn với Lâu Thăng, hắn về nhà chỉ làm mỗi bài tập trong sách giáo khoa, không làm thêm đề tham khảo, vậy mà thành tích vẫn ổn định trong top 10 lớp.

Chuông hết tiết vang lên, Lâu Thăng cầm cốc lên trước lớp lấy nước uống, lúc về chỗ thì lấy sách vở cần dùng cho tiết sau trong ngăn bàn ra.

Ngón tay sờ phải một vật cứng trong ngăn bàn, Lâu Thăng khựng lại, sờ thêm cái nữa mới xác nhận đây là thứ không nên xuất hiện trong ngăn bàn của mình mới phải.

Lấy ra xem, là một thứ vuông vắn to bằng bàn tay, bên ngoài bọc một lớp giấy màu đen.

Là một thanh sô cô la, nặng trịch.

Lâu Thăng nhíu mày, cúi người nhìn vào trong ngăn bàn.

Ngoài thanh sô cô la này ra thì còn một túi kẹo sữa với một chai sữa nữa.

Đúng lúc này Trương An Thông từ nhà vệ sinh quay lại, Lâu Thăng gọi cậu ta: “An Thông, ai để cái này vào ngăn bàn tớ vậy?”

Trương An Thông ngơ ngác: “Tớ đi vệ sinh nên không biết.”

“…”

“Toàn đồ ngọt, chắc là của bạn nữ nào để vào đó nhỉ?” Trương An Thông nhìn mà ghen tị: “Mới ngày đầu thôi mà…”

Sao cậu ta lại không bén duyên với mấy nữ chớ?

Lâu Thăng im lặng, hắn thấy trên vỏ của mấy thứ đồ ngọt kia chỉ có hoa văn trang trí thôi chứ chẳng có chữ nào cả.

Chưa nói đến việc hắn không nhận đồ của người khác, chỉ riêng mấy thứ không có nhãn mác, không có nguồn gốc, không cả hạn sử dụng này thì ai dám đụng vào?

017 nghe được cuộc trò chuyện của hai người bèn lên tiếng:【Là tôi để vào đó.】

【Phát hiện đường huyết của ký chủ nhỏ hơi thấp, cần bổ sung năng lượng.】

Lâu Thăng sững sờ.

【 … Cậu còn có chức năng này à?】

017:【Chỉ là việc nhỏ thôi.】

【Cậu lấy về đi.】Ăn của người ta rồi thì làm lơ sao được. Lâu Thăng hiểu rõ đạo lý này.

017 nói:【Không lấy về được.】

Không lấy về được thật, vật phẩm đổi từ điểm phục vụ không trả lại được.

【Tôi đã nói rồi, tôi không làm nhiệm vụ cho cậu đâu.】

【Ừm.】

Lâu Thăng nhíu mày:【 Tôi không ăn đâu.】

017:【Ừm.】

Lâu Thăng: …

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.