Edit: Lune
Lâu Thăng ngủ đến nửa đêm thì giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng rầm phát ra từ căn phòng ở tầng trên, nghe như có thứ gì nặng đập xuống đất vậy. Sau đó là tiếng nam nữ cãi vã vang lên.
Giọng miền Nam, nghe không rõ lắm, Lâu Thăng chỉ biết là chửi rất khó nghe.
Một lúc sau, không biết ai tới gõ cửa mà cuối cùng cũng im ắng xuống.
Mấy ngày sau là ngày khai giảng của trường cấp 3 Bắc Dương. Lâu Thăng cầm tiền đến nộp học phí, vì không mang theo mấy quyển bài tập hè do đã bị ông già ve chai nhặt mất nên còn bị cô chủ nhiệm mắng cho một trận.
Cô chủ nhiệm lớp 7 là một người phụ nữ chừng 50 tuổi, họ Lương, là giáo viên có thâm niên lâu nhất của trường Bắc Dương, khóa nào cũng chủ nhiệm lớp xuất sắc nhất trường.
“Tự học sớm hôm nào cũng ngủ gật, nói mấy lần cũng không sửa, giờ bài tập cũng không thèm làm nữa? Hả?”
Trên mặt Lâu Thăng không biểu lộ cảm xúc gì.
“Giải thích đi.”
“Bị ông ve chai nhặt mất rồi ạ.”
Cô Lương cười nhạt một tiếng, ánh sáng phản chiếu trên mắt kính viền bạc, hiển nhiên là cho rằng lý do này không thông minh chút nào.
“Lâu Thăng, đừng ỷ mình thông minh mà bỏ bê việc học, em tự nhìn lại xem từ lớp 10 đến giờ thành tích đã sa sút thế nào rồi…” Thấy một mầm non tốt vốn có thể đỗ vào trường danh tiếng mà giờ học hành lại sa sút thế này nên cô mới nghiêm khắc với hắn như thế.
Khi vào Bắc Dương, Lâu Thăng xếp thứ 3 toàn trường. Thi cuối kỳ học kỳ trước, thứ hạng trong lớp đã trượt ra khỏi top 5. Mà giờ mới chỉ đầu lớp 11, nếu cứ lơ là như thế đến lớp 12 thì liệu có vào nổi một trường đại học tốt không cũng còn là vấn đề.
Lâu Thăng không nói gì, biểu cảm lạnh nhạt như không thèm để tâm.
Hắn chỉ thông minh vừa đủ thôi chứ không phải thiên tài. Ngày nào cũng phải ra ngoài dạy thêm, học được như vậy hắn đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Lâu Thăng không thuê nổi nhà gần trường nên chỉ có thể đi xa, nội việc đi học đã mấy cả tiếng đồng hồ rồi.
Thực ra Bắc Dương cũng có ký túc xá nhưng quản lý rất nghiêm ngặt, không trốn tự học buổi tối được, mỗi tuần lên lớp 6 ngày, nếu ở ký túc xá thì Lâu Thăng chỉ có thể ra ngoài làm thêm vào Chủ Nhật, tiền không đủ dùng.
Nếu đòi được tiền đi dạy thêm đợt hè thì học kỳ này Lâu Thăng đã có thể tập trung vào việc học mà không phải lo đến chuyện tiền nong rồi.
Cô Lương nói cả buổi, mới ngước mắt lên đã thấy vẻ lơ đãng của Lâu Thăng, lòng bực vô cùng: “Ra ngoài đứng!”
…
Lưu Hưng báo danh xong đi ra ngoài, từ xa đã thấy Lâu Thăng đứng thẳng tắp ở trước cửa lớp 7. Mặc dù hôm nay chỉ là ngày báo danh nhưng Lâu Thăng vẫn mặc đồng phục đến trường.
Hắn hơi gầy, trên người không có mấy thịt, nhưng khung xương vốn to nên mặc áo đồng phục ngắn tay vẫn đứng dáng cực kỳ, rất đẹp.
Lưu Hưng hớn hở đi qua: “Anh Thăng, sao mới ngày đầu tiên đã bị phạt đứng rồi?”
Lâu Thăng hờ hững liếc cậu ta.
Lưu Hưng không cười nữa: “Anh Thăng, thế tiền dạy thêm của cậu…”
Cậu ta chưa nói hết câu, Lâu Thăng đã cắt ngang: “Hết hy vọng rồi, sau này đừng nhắc nữa.”
Hắn không có điện thoại thông minh, ngay cả tin nhắn cũng không có. Không có bằng chứng, chỉ nói không thì ai tin hắn chứ?
“Mẹ nó…” Lưu Hưng thầm chửi một câu: “Lừa cả học sinh, đúng là thứ không ra gì!”
Lâu Thăng không nói gì.
Lúc dạy thêm cho đứa trẻ nhà đó, hắn còn chưa được mười sáu tuổi, cái tuổi lỡ cỡ ấy rất khó kiếm được việc làm thêm. Sau này sẽ không như vyaj nữa, thà đi làm công việc tay chân còn hơn.
Ngã một lần khôn ra rồi, mỗi tội ở tuổi này, bài học có vẻ hơi nặng. Nguyên một năm sau hắn phải trả giá cho bài học này.
“Anh Thăng, cậu phải đứng bao lâu vậy? Bố tớ gửi tiền sinh hoạt tháng này cho tớ rồi, đóng học phí đợt này còn dư ra 50 tệ, tớ mời cậu đi ăn nhé?”
Lâu Thăng nhếch khóe miệng.
Lưu Hưng nhanh chóng ngậm miệng lại.
Biết rõ tính tình anh Thăng ngang ngạnh rồi, lẽ ra không nên nói mới phải.
Lưu Hưng là bạn cấp 2 với Lâu Thăng, từng ngồi cùng bàn với nhau một thời gian. Khi ấy thành tích của Lưu Hưng chỉ ở mức trung bình, lại còn hơi lêu lổng, thịnh thoảng lại gây chuyện bên ngoài. Có một hôm đụng phải ổ kiến lửa, bị chặn trong ngõ đánh cho gần chết. Lâu Thăng tình cơ đi ngang qua, vốn không định xen vào đâu nhưng Lưu Hưng vừa thấy người quen thì liều mạng gào tên hắn, mấy kẻ đang đánh cậu ta đều cho rằng Lâu Thăng là cứu viện ở đâu tới nên không nói lời nào đã xông tới bắt người lại luôn.
Không ai ngờ, Lâu Thăng tuy không học võ vẽ gì nhưng ra tay lại rất nhanh gọn.
Từ đó về sau, Lưu Hưng gọi hắn là “Anh Thăng”. Lúc thi lên cấp 3 lại bất ngờ phát huy vượt bậc, vừa đủ điểm đỗ vào Bắc Dương, thế là lại tiếp tục làm anh em thân thiết với Lâu Thăng mấy năm nữa.
“Khỏi đi, tớ không thiếu mấy đồng đấy.” Lâu Thăng nói.
Lưu Hưng liếc nhìn cánh tay của Lâu Thăng.
Vâng, vâng, gầy sắp trơ cả xương ra rồi mà còn không thiếu mấy đồng này?
Lâu Thăng túng thiếu nguyên nhân phần lớn là do hắn tốn nhiều tiền ăn.
Con trai đang trong giai đoạn dậy thì vốn dĩ đã ăn rất khỏe, Lâu Thăng dù chỉ ăn có dưa muối với bánh bao thì một bữa cũng phải tốn hết ba đến năm tệ. Ở trường, một cái bánh năm hào, hắn có thể ăn một lúc tám chín cái. Năm lớp 10 vì suy dinh dưỡng mãn tính mà phải nhập viện, cha mẹ nuôi không đóng bảo hiểm y tế cho hắn nên mấy hôm nằm viện truyền nước đã tốn hết mấy trăm tệ.
Sau đó hắn khôn ra, không ăn bánh bao chay nữa mà đổi sang ăn bánh bao nhân với bánh trứng.
Sau khi ăn uống đầy đủ, trong năm đó hắn cao vọt lên, tiêu hao năng lượng cũng nhiều hơn, ăn xong một bữa, chưa được hai tiếng đã lại đói, Lâu Thăng chỉ có thể uống nước cầm hơi trong lớp.
Mỗi buổi chiều có bốn tiết học, tiết cuối cùng hắn luôn nghe giảng trong trạng thái đói bụng.
Tuổi dậy thì đến không đúng lúc gì cả.
“Vậy tớ về trước nhé?” Lưu Hưng nói.
Tối nay cả nhà cậu ta sẽ đi ăn đồ nướng, mai là khai giảng rồi, bố cậu ta nói là để “tiễn” cậu ta. Mà Lưu Hưng còn muốn về sớm để ngắm chiếc điện thoại yêu quý của mình lần cuối nữa.
“Ừ.”
Lưu Hưng lại nhìn Lâu Thăng một cái rồi mới quay người đi.
Lâu Thăng đứng mãi đến 6 giờ tối.
Cô Lương kiểm tra xong danh sách báo danh của lớp xong, ôm chồng sách bài tập dày cộp từ trong lớp đi ra, nghiêm khắc dạy bảo Lâu Thăng thêm mấy câu rồi mới cho hắn về.
Lâu Thăng ngồi xe buýt về nhà. Lúc xuống xe trời vẫn chưa tối hẳn.
Nơi hắn ở với khu dân cư gần trường Bắc Dương hệt như hai thế giới.như là hai thế giới. Đường sá nhớp nháp đen kịt, những khu nhà thấp bé xập xệ, tường bong tróc ngả màu nâu vàng cũ kỹ, như thể bị thời gian lãng quên, lạc hậu, cũ kỹ, bẩn thỉu. Đi vài bước lại có thể bắt gặp một cửa hàng bán đồ chơi người lớn nấp trong góc khuất, so với những nơi khác thì lộ liễu hơn khối, hồi mới lên thành phố, Lâu Thăng nhìn thấy mấy thứ này còn đỏ mặt, giờ thì chỉ thấy tởm.
Mặt tiền mấy cửa hàng ở tầng một đều nhỏ xíu, chật chội lạ thường. Chẳng biết tên gian thương thất đức nào còn đổ cả nước gạo xuống cống, để nó lên men dưới cái nóng cuối hè, khiến không khí thoang thoảng mùi hôi thối.
Nhưng cũng không phải không có điểm tốt, đồ ăn ở đây rẻ hơn những nơi khác, suất cũng nhiều hơn, no lâu.
Lâu Thăng ghé vào một quán bánh bao mua mấy cái về để ăn tối. Hôm nay vừa đóng học phí xong, số tiền ít ỏi trên người hắn đã tiêu gần hết, ban đầu định mua tám cái, nhưng bớt dần bớt dần, cuối cùng chỉ mua bốn cái. Ăn xong rồi ngủ sớm cho đỡ đói vậy.
Ngay dưới khu nhà trọ hắn thuê là bãi tập kết rác của mấy tòa nhà gần đó. Thùng rác chất đầy tràn ra ngoài, không biết khi nào mới được dọn dẹp sạch sẽ nữa.
Có người còn vứt bọc rác không nhét nổi vào thùng rác nữa ra bên cạnh, một con mèo đang dùng móng vuốt cào bới trên cái túi rác đen đó.
Lâu Thăng đi ngang qua liếc mắt trông thấy thì dừng bước.
Đó là một con mèo hoang gầy trơ xương, nhìn qua bộ lông có vẻ xám xịt, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện thì ra nó là một con mèo trắng.
Có lẽ do gầy quá nên trông nó xấu hoắc, mặt gầy gò, trông giống mấy con khỉ đáng ghét ở núi Nga Mi, chẳng thấy đáng yêu tí nào cả.
Trông dáng vẻ thì vẫn còn là mèo con. Nếu trông đẹp hơn tí tì có khi đã được nhặt về nuôi rồi. Nếu nó được sinh ra ở nơi khá giả hơn, hoặc chỉ đơn giản là trong trường hay khu du lịch thì cả đời này chẳng phải lo chuyện ăn uống rồi.
Tiếc là số nó không may, dân trong khu này toàn là những người đến bản thân còn chưa lo xong, ai lại muốn rước thêm gánh nặng về nhà cơ chứ?
Người có số, mèo cũng vậy.
Con mèo kia nhìn hắn chằm chằm, lưng cong lên tỏ ra cảnh giác, nhưng mắt lại hấp háy như đang nịnh nọt.
Lâu Thăng cắn một miếng bánh bao, nuốt xong rồi lạnh lùng lên tiếng: “Tao còn chẳng có cơm mà ăn đây này.”
Con mèo trắng tròn mắt nhìn hắn.
Lâu Thăng mím môi, đứng tại chỗ đấu mắt với nó một lúc lâu, cuối cùng vẫn xé một nửa vỏ bánh bao ném qua.
Con mèo xám xịt nhem nhuốc lững thững bước tới, gí mũi vào cái vỏ bánh bao kia ngửi ngửi mấy cái rồi không động đến.
Mấy giây sau, nó lại về chỗ cũ, tiếp tục bới rác trong cái túi đen kia.
“Mày…” Lâu Thăng suýt tắc thở, hắn biết sao con mèo này lại gầy như thế rồi, rõ là do cái thói kén cá chọn canh.
Hắn chỉ vào cái túi rác đen kia, hỏi: “Mày thà ăn thứ bên trong đó chứ không ăn bánh bao của tao à?” Khinh ai đấy hả?
Lâu Thăng nén giận, cầm nửa cái bánh bao còn lại của mình đi vòng qua nó.
Đi được mấy bước lại quay đầu lại nhìn.
Bụng con mèo con lép kẹp.
“Con mèo thối này.” Lâu Thăng nghiến răng chửi một câu.
Hắn lại quay vào quán bánh bao kia, mua một quả trứng luộc rồi bẻ thành mấy miếng ném cho nó.
Con mèo thối cuối cùng cũng chịu ăn, nhưng vẫn rất kén chọn, nó ăn lòng đỏ trứng trước rồi mới gặm lòng trắng, gặm được hai cái thì bỏ lại hơn nửa.
Lâu Thăng: “…”
Ăn xong không thèm nhận người, còn vô liêm sỉ rúc vào trong góc rồi meo meo với hắn.
Lâu Thăng: “Cút.”
【+ 3 điểm biết ơn.】
【Đã đạt đủ điều kiện liên kết, hệ thống đang tiến hành liên kết…】Giọng máy đều đều không có bất cứ cảm xúc nào.
Lâu Thăng giật mình, giơ tay ấn lên trán.
Trong đầu mình có cái gì đang kêu vậy?
【Hệ thống Điểm Biết Ơn số hiệu 009-017 hân hạnh được phục vụ.】
Giọng điện tử trở nên ôn hòa.
【Xin chào ký chủ nhỏ.】
Lâu Thăng ôm trán, từ từ ngồi xổm xuống.
Ngay dưới mắt là lòng trắng trứng bị gặm một nửa nằm chỏng chơ trên nền đất đen kịt.
Đói đến mức sinh ra ảo giác rồi…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.