Edit: Lune
【Mừng cậu đã về.】
Đã về? Nhìn Hệ Thống bên cạnh mình, Quý Miên đoán chắc là nói với Hệ Thống.
【Tôi là Linh Bát, là nhánh ý thức của Chủ Thần ở điểm phục vụ.】Lần giới thiệu bản thân này rõ ràng là nói với Quý Miên.
Linh Bát… Quý Miên không muốn bình phẩm lung tung về tên người khác đâu, nhưng tên Linh Bát này nghe như từ đồng âm với số 08 ấy.
Cách Chủ Thần tự đặt tên cho mình đúng là tùy ý ghê.
“Tôi dẫn ký chủ đến đổi thẻ phục sinh.” Hệ Thống nói.
“À phải rồi, còn ký ức của cậu ấy nữa, tôi có phản ánh lên trên rất nhiều lần rồi mà chưa nhận được hồi đáp.”
Giọng Linh Bát vẫn ôn hòa như cũ:【Ký ức của 017 được lưu giữ ở điểm phục vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trả lại, đó là thỏa thuận giữa ta và cậu ấy.】
Nghe xong câu này, Quý Miên và Hệ Thống đều sửng sốt.
Linh Bát chậm rãi cúi người xuống, hai tay nâng Quý Miên lên.
【Mừng cậu đã về, 017.】
…
Nóng quá.
Bức tường được trét xi măng qua loa của căn phòng cho thuê không ngăn nổi chút nắng nóng nào bên ngoài. Mọi thứ trong phòng đều là màu xám, sàn nhà, tường, trần nhà… chỉ trét một lớp xi măng, như thể căn nhà thô sơ gắn thêm một cánh cửa, nhét vài ba đồ đạc thiết yếu vào xong để người ta ở vậy.
Bà chủ nhà dẫn một nam sinh cao gầy vào: “Cô chỉ còn mỗi phòng trên tầng bốn này thôi.”
Bà chủ nhà là một người phụ nữ mập mạp, vừa nói vừa phe phẩy cái quạt nhựa trong tay, trên quạt in quảng cáo bệnh trĩ của một bệnh viện nào đó, cũng không ngại, cầm lên là dùng.
Lâu Thăng nhìn vào trong.
Trong phòng chỉ có một cái giường gỗ cứng, một cái bàn cũ nát, đến cả cái ghế cũng không có.
Kèm một phòng vệ sinh cực kỳ chật hẹp, bình nóng lạnh đã dùng được vài năm, ố vàng khiếp.
“Được ạ.” Tiền thuê có 150 tệ một tháng, Lâu Thăng không kén chọn.
Bà chủ nhà đánh giá hắn từ trên xuống dưới: “Cậu bao nhiêu tuổi?”
Bà nghe cậu khách thuê này nói chuyện già dặn, nghe có vẻ là người lớn, nhưng mặt lại hơi non.
Nam sinh hơi gầy, mặt cũng không có mấy thịt. Trên cánh tay có cơ bắp, là loại cơ bắp do làm việc nặng để lại, trông nổi bần bật trên cánh tay dài.
Giá thuê nhà ở khu này rẻ nên có rất nhiều người trẻ đến thuê trọ để đi làm, cũng có người không muốn tiếp tục việc học, có người thì lý do phức tạp hơn… Bà chủ nhà đoán đối phương cũng là một trong số đó.
“Cháu mười sáu.”
Còn nhỏ hơn bà chủ nghĩ. Mười sáu tuổi thật ra ký hợp đồng được rồi, nhưng bà vẫn thích tìm khách trưởng thành hơn.
“Ôi thế à, thế thì không ký hợp đồng được. Phải bảo bố mẹ cậu đến.”
Lâu Thăng không nói gì.
Bà chủ chỉ vẫy tay. “Không ký hợp đồng được đâu.”
Lâu Thăng tìm mấy chỗ rồi, chỗ nào cũng nói vậy, nghe xong hắn vác ba lô lên tiếp tục đi tìm nhà khác.
Bà chủ nhà nhìn bóng lưng hắn một lúc, tóc để đầu đinh, điệu bộ cũng không giống những đứa trẻ cùng tuổi khác, rất kiệm lời, nhìn có vẻ hung dữ. Nhưng trông gọn gàng sạch sẽ, không có vẻ gì giống đám thanh niên xã hội hay lêu lổng cả.
“Này ——” Bà chủ nhà lên tiếng gọi người đã đi đến đầu cầu thang.
Kiếm mấy trăm tệ này có ký hợp đồng hay không cũng không cần thiết nữa. Mà thằng nhỏ này có không đóng nổi tiền nhà thì cũng không thiệt mấy.
Lâu Thăng dừng bước.
Bà chủ nhà đi qua: “Cậu đi làm ở gần đây à?”
“Cháu đi học.” Thấy trên mặt bà chủ có vẻ do dự, Lâu Thăng nói thêm: “Cháu trả nổi tiền nhà.”
“Học trường nào?”
“Cấp 3 Bắc Dương.”
Cấp 3 Bắc Dương, tỷ lệ đỗ đại học nguyện vọng chưa đến 40%, để so với các trường trong tỉnh thì không tính là gì nhưng ở thành phố nhỏ này đã được coi như ngôi trường tốt nhất rồi.
Vẻ mặt bà chủ nhà lập tức thay đổi, nới lỏng hẳn: “Thế này nhé nhóc con, nếu cháu muốn ở thì đóng trước một tháng tiền nhà rồi cọc thêm một tháng thì cô mới yên tâm. Khi nào không thuê nữa thì cô sẽ trả lại cháu tiền cọc, không lấy của cháu đâu.”
Nói xong thấy trên mặt Lâu Thăng vẫn không có biểu cảm gì khác.
Từ khi gặp cậu học sinh này đến giờ vẫn luôn là vẻ mặt lạnh lùng ấy, bảo không ký hợp đồng được là lập tức xoay người bỏ đi luôn chẳng nhíu mày lấy một cái.
Mười sáu tuổi sao lại thế này chứ. Bà chủ nhà phe phẩy cái quạt, mồ hôi nóng ướt lăn dài trên trán.
Lâu Thăng để ba lô xuống, lấy đồ từ trong ra.
Bà chủ nhà lấy điện thoại của mình, mở mã nhận tiền.
Nhưng người đối diện lại đưa qua ba tờ tiền đỏ.
Bà chủ ngẩn ra: “Không có điện thoại à?”
“Cháu không có điện thoại thông minh.”
Bà chủ cầm tiền: “Khi nào dọn vào?”
“Nay luôn ạ.”
…
Lâu Thăng ném ba lô lên cái bàn gỗ tồi tàn trong phòng, trong balo còn lại ít đồ vệ sinh cá nhân với một bộ ga giường, là đồ hắn mang từ phòng thuê trước đi.
Ngoài mấy cái đó ra thì trong căn phòng kia chẳng có bất cứ thứ gì là của hắn cả.
Vốn còn nửa thùng sách lớp 10 và một cái chăn cơ, hắn dọn ra để ở cửa phòng, mới xuống tầng lấy chai nước quay lên đã bị ông già nhặt ve chai cuỗm mất. Ông già ngoài sáu mươi, người thì nhỏ mà hai phút đã đạp xe lam rẽ được mấy con phố rồi. Lâu Thăng làm sao cũng không tìm được người.
Mẹ nó, một thùng sách với một cái chăn mang đi bán đồng nát thì được mấy đồng không biết? Ông già nhặt ve chai kia có biết lúc đầu hắn mua mấy thứ này tốn bao nhiêu tiền không!
Hắn móc ra hai tờ 100, định xuống dưới mua chăn mền. Nhưng nghĩ lại thì còn lâu mới tới mùa đông nên tạm thời chịu cũng được.
Thế là lại nhét tiền vào.
Điện thoại cục gạch trong ba lô kêu inh ỏi, tiếng chuông to khiếp người.
Hồi trước Lâu Thăng muốn tắt bỏ chuông của cái điện thoại cùi bắp này, nào ngờ ấn hết phím rồi mà chẳng thấy có cái phím nào cài đặt nhạc chuông cả. Cuối cùng hắn mới phát hiện ra cái điện thoại cùi bắp này còn chẳng có chức năng cài đặt nhạc chuông.
Điện thoại ngu si.
Vừa bắt máy, giọng nói ồm ồm của Lưu Hưng vang lên ở đầu bên kia: “Anh Thăng, cậu thuê được phòng chưa?”
“Rồi.”
“Thế cậu đòi được tiền dạy thêm chưa?”
Nhắc đến tiền dạy thêm là Lâu Thăng lại thấy bực. “Chưa, không đòi được.”
Nếu không phải người thuê hắn dạy thêm quỵt tiền thì giờ Lâu Thăng vẫn đang ngủ trong phòng trọ 300 tệ một tháng của mình rồi.
Không tốt hơn chỗ này là bao nhưng ít ra còn có nệm giường.
“Hay để tớ dẫn mấy người đến tận nhà…”
“Đi chết đi.”
“Nhưng mà hai ngày nữa là khai giảng rồi, học phí của cậu tính sao giờ?”
“Vừa đủ.”
“Ồ, được rồi. Nếu cậu thiếu tiền thì tớ, tớ bên này còn một ít, 67, à không, 66 tệ… cho cậu vay này.”
“Biến.”
“Ừm…” Lưu Hưng nhanh nhẹn cúp máy biến mất.
Cúp máy xong, Lâu Thăng lấy các đồ dùng trong ba lô ra sắp xếp.
Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để sắp xếp cả, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy món đồ ấy.
Lâu Thăng là con nuôi.
Hồi hai tuổi, khi hắn còn chưa có nhận thức gì về thế giới này thì được một cặp vợ chồng trung niên mộc mạc nhận về nuôi từ trại trẻ mồ côi.
Mẹ nuôi của hắn khó mang thai, vợ chồng lấy nhau mười mấy năm rồi mà chưa có mụn con nào, sợ trong nhà không người hương khói nên nảy ra ý định nhận con nuôi.
Lâu Thăng hơi xui xẻo, còn cặp vợ chồng nuôi hắn thì khá may mắn. Ngay năm đầu tiên sau khi nhận nuôi Lâu Thăng, mẹ nuôi gần bốn mươi tuổi lại bất ngờ có thai, đã thế còn là một thằng cu.
Cha nuôi nhìn thằng bé mập ú mới sinh trong nôi mà cười tít mắt, tiếc là chưa được mấy tháng nụ cười ấy đã tắt ngấm.
Nuôi hai đứa trẻ việc gì cũng cần đến tiền. Nhà họ chỉ là hộ nông dân bình thường nhất, sữa bột cho em bé đắt đỏ, dùng lại nhanh hết, Lâu Thăng lúc đó cũng đến tuổi chuẩn bị đi mẫu giáo… Vì không xoay sở được tiền học mẫu giáo nên hai vợ chồng trì hoãn mấy năm, cuối cùng cho Lâu Thăng bỏ qua giáo dục mầm non mà vào thẳng tiểu học.
Đời người ấy mà, đã làm chuyện trái với lương tâm một lần thì những lần sau sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Từ đó Lâu Thăng trở thành người thừa trong nhà. Nhất là mỗi khi đến lúc phải đóng học phí, hắn chẳng khác nào một bóng ma cả, vì cặp vợ chồng kia thường làm ngơ như không nhìn thấy hắn.
Lúc mới vào tiểu học, thành tích Lâu Thăng không tốt lắm, nhưng hắn tiến bộ rất nhanh, chưa đầy hai năm đã giữ vững vị trí đứng đầu lớp. Thứ hạng này được duy trì cho đến khi hắn tốt nghiệp cấp hai.
Có vài trường cấp 3 trên tỉnh đã gọi điện cho hắn, đều là những trường danh tiếng có tỉ lệ đỗ đại học nguyện vọng trên 95%. Nhưng Lâu Thăng không đi mà chọn ở lại trường cấp 3 Bắc Dương, nguyên nhân là trong những đãi ngộ mà lãnh đạo trường Bắc Dương đưa ra có một điều khoản cho phép em trai hắn được đặc cách vào thẳng Bắc Dương khi lên cấp 3. Một kèm một, đây là đặc quyền bất thành văn dành riêng cho học sinh xuất sắc.
Bắc Dương trong mắt những đứa trẻ học giỏi hoàn toàn không đáng là gì. Nhưng trong mắt cặp vợ chồng chưa từng đi học thì ngôi trường đứng đầu thành phố Bắc Dương chính là ngôi trường tốt nhất trên đời.
Cha mẹ nuôi của Lâu Thăng khóc lóc cầu xin hắn báo đáp công ơn dưỡng dục. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng ép buộc người khác báo ơn như thế, Lâu Thăng lúc đó coi như được mở mang tầm mắt.
Hắn cũng đồng ý. Coi như đã trả hết ơn nghĩa dưỡng dục bao năm qua của cha mẹ nuôi, sau đó hắn dọn ra khỏi nhà, không bao giờ quay lại nữa.
Một năm ba tháng trôi qua, cha mẹ nuôi của hắn không hề gọi lấy một cuộc hỏi thăm, Lâu Thăng đối xử rất tốt với em trai, vậy mà suốt hơn một năm qua nó cũng chưa từng hỏi thăm lấy một lần.
Hắn giống như một con chó hoang không ai cần, đi đâu cũng chẳng ai nhớ.
Nếu xét trên nhu cầu sinh tồn cơ bản thì Lâu Thăng sống không tốt cũng không tệ, có ăn có mặc, có cơ thể lành lặn và đầu óc đủ dùng, còn có một cái giường gỗ để ngả lưng. Tài sản trong tay không quá bốn chữ số, tạm đủ để trả học phí vài ngày nữa khai giảng.
Nhưng xét ở phương diện là một học sinh thì hơi thảm.
Trong phòng thực sự rất ngột ngạt, Lâu Thăng mở cánh cửa sổ lớn trong phòng ra.
Cửa sổ cũ kỹ lâu ngày không sửa chữa mang đầy vết gỉ sét ẩm mốc, lúc mở ra còn kêu cót két chói cả tai.
Hắn nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ vừa to vừa không có chắn gió kia, nhíu mày.
Xong, đợi đến mùa đông, người còn sống được không đây?
Dời mắt, Lâu Thăng đi tắm.
Trước tiên thử bình nước nóng. Bình nước nóng dùng lâu rồi nhưng may mà vẫn còn tốt.
Hắn tắt công tắc bình nóng lạnh.
Mới cuối mùa hè, chưa cần đến nước nóng.
Đợi tóc được gió ấm áp từ ngoài cửa sổ thổi gần khô hẳn, Lâu Thăng nằm xuống giường.
Trên giường trải một tấm ga mỏng, ngoài ra không có gì khác.
May mà người hắn cứng, không sợ đau.
Ngủ trên giường gỗ cứng là ngủ, ngủ trên nệm êm cũng là ngủ. Nói cho cùng thì trên đời này, ai thiếu ai vẫn sống được hết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.