Edit: Lune
Ngày hôm sau, Quý Miên đợi Dụ Sấm đến đón ở địa điểm đã hẹn.
Mặc dù công ty đã đổi tên rồi khó nhận ra nhưng vì nơi Quý Miên ở gần tòa nhà công ty quá nên cậu vẫn dậy từ sớm, cố ý bắt xe đi tít sang chỗ khác rồi mới gửi định vị cho Dụ Sấm.
Dụ Sấm cũng đã ngồi sẵn trong xe từ sáng sớm, ngồi không chờ suốt một tiếng đồng hồ mới nhận được điện thoại của Quý Miên.
Khi nhìn thấy tên người liên lạc hiển thị trên màn hình điện thoại, tim Dụ Sấm bất giác đập nhanh hơn nhiều, không chỉ vì lúc nữa sẽ đi đăng ký kết hôn với người này.
Mà còn bởi những năm qua, hắn đã không ít lần nằm mơ, mơ thấy mình đang họp thì bỗng nhận được điện thoại từ Quý Miên, đổ chuông chưa đến hai giây đã tắt. Trong mơ, hắn vứt bỏ tất cả để chạy về Ninh Thành, tới khi gặp Quý Miên thì người nọ chỉ nhăn mày, nói rằng mình bấm nhầm số, sau đó chế giễu dáng vẻ chật vật của Dụ Sấm khi chỉ vì một cuộc điện thoại mà tức tốc quay về.
Một giấc mơ rất buồn cười, nhưng dư vị lại đắng chát. Tỉnh mộng rồi, tim không ngừng đau nhói.
Dụ Sấm lái xe đến địa điểm Quý Miên đã gửi, đến nơi thì thấy Quý Miên đang đứng đợi mình ở bên đường.
Vì chưa thấy xe của Dụ Sấm bao giờ nên Quý Miên chỉ nhìn thoáng qua rồi hướng về phía khác.
Dụ Sấm tức thì cảm thấy không cam lòng, sao lần nào cũng bị anh ấy phớt lờ thế nhỉ?
Xe dừng lại bên cạnh Quý Miên, hắn hạ cửa xe xuống: “Sao anh lại đứng chờ ở đây?”
Quý Miên không nói gì mà mở cửa bên ghế phụ rồi ngồi vào.
Dụ Sấm quay đầu sang nhìn cậu.
Quý Miên mặc một cái áo khoác màu trắng, thêm mái tóc đen nhánh trên đầu trông chẳng khác nào cái bánh vừng hở tí nhân bên trên vậy.
Nhưng xui cái là Dụ Sấm lại mặc đồ đen. Đàn ông chụp ảnh cưới tuy cũng có người mặc màu trắng nhưng phần lớn vẫn là màu đen.
Không hợp thì không hợp vậy. Dụ Sấm vừa nghĩ thế thì lại liếc thấy màu đen lấp ló dưới cổ áo của Quý Miên.
Chần chờ một lúc, hắn đưa tay kéo khóa áo khoác của Quý Miên xuống.
Quý Miên bị động tác này của hắn làm cho giật mình, gì mà vừa lên xe đã cởi quần áo người ta vậy!? Nếu không phải không gian trong xe chật hẹp thì e là cậu đã nhảy dựng lên tránh rồi.
Bên dưới áo khoác là âu phục màu đen, dưới nữa là áo sơ mi với cổ áo rộng mở, khuy áo bị bị bung ra do cọ xát với lớp áo bên ngoài, lộ ra một mảng xương quai xanh.
Dụ Sấm ngây ra, ánh mắt cứ lưu luyến trên mảng xương quai xanh đó mãi, một lúc sau mới rút tay về, đốt ngón tay còn vô tình cọ vào làn da mịn màng kia một cái.
Quý Miên chỉ thấy chẳng hiểu ra sao cả, nhanh chóng kéo khóa áo lại.
Dụ Sấm định hỏi Quý Miên mang đủ giấy tờ tùy thân chưa, nhưng lại nghĩ hôm nay phải kết hôn với mình nên chắc tâm trạng Quý Miên không tốt lắm, thôi tốt nhất không chọc vào thì hơn.
“Anh sống gần đây à?” Hắn hỏi.
Quý Miên thắt chặt dây an toàn, nói: “Tôi ở đâu thì liên quan gì đến cậu?”
Dụ Sấm nghĩ bụng: Đăng ký xong thì sẽ liên quan rồi.
Hắn không muốn hôm nay xuất hiện bất cứ sự cố nào, nhất là rất sợ Quý Miên sẽ đổi ý, cho nên chỉ im lặng khởi động xe.
Quy trình diễn ra nhanh chóng bất ngờ, hơn một tiếng sau, trong tay hai người đã có thêm một cuốn sổ màu đỏ, trong ảnh, hai người đều tươi cười rạng rỡ.
Vốn dĩ không cười đâu nhưng chị nhân viên phụ trách chụp ảnh lại nhiệt tình cực kỳ, liên tục bảo cả hai thả lỏng, đừng căng thẳng.
Chứ sao biết được họ đâu hề căng thẳng, chẳng qua là vì những lý do khó nói nên cả hai đều phải cố giả bộ lạnh lùng thôi.
Khi đi ra khỏi cục dân chính, bước chân Dụ Sấm lâng lâng như đang giẫm trên mây.
Tay phải hắn nắm cổ tay Quý Miên, còn tay trái cầm cuốn sổ mỏng màu đỏ, đến giờ hắn vẫn cảm thấy không chân thực chút nào, như thể một thứ mình hằng mong mỏi bấy lâu nay bỗng dưng có được trong tay vậy.
Quý Miên cũng ngây người, nhìn cuốn sổ kết hôn hồi lâu.
【Hệ thống, đây là lần đầu tiên tôi kết hôn đấy.】Ở những thế giới trước, người đồng tính không được phép kết hôn với nhau.
Trước đây Quý Miên không cảm thấy kết hôn hay không kết hôn có gì khác biệt, dù sao cậu với anh trai cũng sẽ mãi mãi không chia lìa.
Nhưng khi chân chính có thêm mối quan hệ này thì lòng cậu lại chợt có cảm xúc khó tả, không sao bình tĩnh nổi.
Hệ thống hồ hởi:【Chúc mừng tân hôn.】
Nó còn muốn nói thêm câu cố gắng làm nhiệm vụ cơ, may mà nhịn được.
Xem qua tổng điểm hiện có của Quý Miên, sau khi trừ đi phần cần khấu trừ cho hệ thống thì điểm si tình mà Quý Miên tích lũy được sắp đạt một trăm nghìn rồi, chậm nhất là ba tháng nữa.
Nhưng do điểm tích lũy chỉ được quyết toán sau khi mỗi thế giới kết thúc, hơn nữa còn có cơ chế trừ điểm nếu cốt truyện sụp đổ, cho nên để chắc chắn, hệ thống luôn đốc thúc Quý Miên tích thêm điểm để đề phòng nếu có sự cố gì.
Nhưng dạo này nó rõ ràng cảm nhận được là Quý Miên bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi, nhất là kể từ khi Dụ Sấm trở về Ninh Thành, nếu không đã chẳng dễ dàng gật đầu đồng ý kết hôn với hắn như vậy.
Tạm thời chưa bàn đến sẽ có ảnh hưởng thế nào đến việc điểm si tình từ phía Dụ Sấm, nhưng một khi cậu kết hôn với Dụ Sấm thì hình tượng mê đắm Bùi Thanh trước mặt mọi người chắc chắn sẽ bị lung lay.
Bạn bè của Quý Miên, Kỷ Hải, còn cả nhân vật chính công thụ nữa, tuy mỗi lần tăng chẳng bao nhiêu nhưng nhiều lần thì cộng lại thì cũng được một khoản kha khá rồi.
Cậu mà kết hôn với Dụ Sấm thì đồng nghĩa với việc sau này rất khó kiếm được thêm điểm từ người này nữa.
Mà Dụ Sấm lại có khả năng quan sát rất nhạy bén, sau khi kết hôn ở chung với nhau rồi, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ phát hiện ra tâm tự thật sự của ký chủ nhà nó mất.
Thế là nguồn thu thập điểm si tình cuối cùng cũng vì vậy mà đứt.
Hệ thống thấy hơi lo. Mong là sẽ không xảy ra chuyện gì.
Thấy Quý Miên thần người ra, Dụ Sấm còn tưởng cậu đang hối hận liền trầm giọng hỏi: “Anh hối hận rồi à?”
Đăng ký xong rồi, có hối hận cũng vô dụng.
“…”
“Để em giữ giúp anh.” Vừa nói, Dụ Sấm đưa tay định lấy sổ kết hôn của Quý Miên.
Quý Miên vô thức giấu vào trong ngực, lạnh lùng nói: “Dựa vào đâu mà đòi giữ giúp tôi?”
“Nếu lỡ làm mất…” Đang nói thì Dụ Sấm nghĩ tới điều gì đó mà bỗng dưng im bặt.
Làm mất cũng chẳng ảnh hưởng gì, coi như khỏi lo có chuyện ly hôn.
Anh ấy muốn giữ thì cứ để anh ấy giữ vậy.
“Cậu kéo tay tôi làm gì?” Quý Miên liếc cái tay đang nắm tay mình của Dụ Sấm.
Dụ Sấm bất giác định buông ra, nhưng chợt nhớ ra cái gì mà chẳng những không buông tay còn nắm chặt hơn, lên tiếng nhắc nhở: “Chúng ta đã kết hôn rồi.”
Quý Miên: “…”
Sau khi kết hôn, giữa chồng chồng với nhau cũng có những nghĩa vụ cần phải thực hiện. Quý Miên không thể ăn không ngồi rồi được… Tuy là cậu không cần Dụ Sấm nuôi.
Dụ Sấm dẫn Quý Miên về căn nhà ở Ly Thủy Tân Uyển.
Mấy tháng trước, Quý Miên cũng từng đến xem căn nhà này một lần rồi. Đồ đạc trong nhà phần lớn đã bị bán đấu giá hoặc dọn đi, tuy có thuê người đến dọn dẹp định kỳ nhưng dù gì cũng không thể bằng lúc trước có người ở được. Dẫu sao một căn nhà to như thế này, nếu muốn giữ nguyên như cũ thì chi phí bảo trì, dọn dẹp sẽ là một khoản không nhỏ.
Nước trong hồ bơi đã được rút cạn từ lâu, những chai rượu quý mà Kỷ Hải sưu tầm trong quầy bar cũng đã được mang đi biếu tặng để lo lót gần hết, số ít còn lại cũng đã được Kỷ Hải mang theo sau khi chuyển ra ngoại ô Ninh Thành.
Nhưng giờ trở về lại giống với cách bài trí hai năm trước tới tám phần, hiển nhiên là Dụ Sấm đã tìm người thiết kế lại.
Sở dĩ chỉ giống tám phần là vì Dụ Sấm đã thiết kế dựa vào ký ức của mình về nhà họ Kỷ, mà trong những năm hắn rời đi thì cách bài trí và đồ đạc trong nhà đã có nhiều thay đổi.
Quý Miên được dẫn đến căn phòng ngủ trước kia của mình, vừa vào đã ngẩn ra.
Cái tủ cậu dùng để trưng bày đồng hồ của mình hồi trước giờ đã được lấp đầy một nửa, mà thứ lấp đầy nó đều là những chiếc đồng hồ đã bị anh bán đi.
Dụ Sấm nói sẽ mua lại rồi trả cho cậu. Thì ra là nghiêm túc.
Lúc này Dụ Sấm không biết lấy đâu ra một cái hộp, mở ra, bên trong là một cặp nhẫn cưới màu bạc, hắn lấy ra, rất thản nhiên mà đưa một chiếc cho Quý Miên: “Đeo vào, không được tháo ra.”
Không có hôn lễ, chỉ đưa nhẫn cưới ngay trong phòng ngủ của Quý Miên một cách qua loa, thậm chí còn không có cả nghi thức trao nhẫn. Không phải là Dụ Sấm không muốn làm, mà bởi hắn biết Quý Miên đồng ý kết hôn với mình đã là giới hạn cuối cùng rồi.
“…” Quý Miên nhận lấy, những viên kim cương nhỏ được khảm dọc ở một bên thân nhẫn, còn mặt nhẫn hướng về phía người đeo thì trơn.
Cậu đeo nó vào ngón áp út bên trái, trên ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh có thêm một món trang sức ánh bạc, trông đẹp vô cùng.
Dụ Sấm nhìn tay trái của Quý Miên, đoạn đưa tay nắm lấy.
Mười ngón tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út trông nổi bật hơn cả. Dụ Sấm nhìn chăm chú hồi lâu, sau đó chẳng biết sao tự dưng lại bật cười.
Tiếng cười của Dụ Sấm làm trái tim Quý Miên nhộn nhạo hết cả lên, thế là cũng lén nhìn tay mình.
Dụ Sấm bỗng ôm chầm lấy cậu, hắn ôm chặt Quý Miên vào lòng giống như chiếc nhẫn ôm lấy ngón áp út của cậu vậy.
Giây phút ôm Quý Miên vào lòng, trái tim hắn như được lấp đầy một nửa.
Một nửa còn lại thì Dụ Sấm không dám hy vọng xa vời.
Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng: “Em đã gọi chú Lý về đây rồi, ngày mai chú ấy sẽ tới. Anh cứ ở đây đi.”
Quý Miên chớp mắt, không đáp lại.
“Sáng sớm mai em có chuyến bay, mà ở đây lại gần sân bay.” Ý là đêm nay hắn cũng sẽ ngủ ở bên này.
Vốn dĩ Dụ Sấm phải đi từ hôm kia rồi, nhưng vì phải đi đăng ký kết hôn nên hắn đã trì hoãn mất hai ngày. Nếu hắn không phải là ông chủ mà là một nhân viên bình thường thì hắn đã bị đuổi việc từ lâu vì thái độ làm việc thế này rồi.
“…”
Quý Miên không biết nói gì cho phải. Tuy trên danh nghĩa căn nhà này là của cậu, nhưng sao cậu có thể đuổi người mua nó ra ngoài được phải không.
Dụ Sấm nói tiếp: “Cuối tuần sau… chắc em chưa về được.”
Quý Miên gật đầu: “Ừ.”
Cậu cảm giác được tóc mình hơi lay động, biết Dụ Sấm đang lén hôn mình.
Quý Miên ra sức kiềm chế muốn vòng tay ôm lấy eo đối phương, chỉ có thể mặc chúng hờ hững buông thõng hai bên.
Dụ Sấm mãi sau mới buông cậu ra, vẻ thờ ơ lạnh nhạt trong mắt lúc mới trở về Ninh Thành đã không còn từ lâu rồi.
Tình yêu theo thời gian trôi qua chẳng những không phai nhạt chút nào mà còn ngày càng sâu đậm theo nỗi nhớ nhung da diết, khi tìm được nơi trút còn cuồng nhiệt hơn bảy năm trước nhiều.
Sự xốn xang lẫn si mê trong mắt dẫu kiềm chế đến mấy thì vẫn không sao giấu được. Ngay cả những ngày tháng vẫn còn ở bên cạnh Quý Miên, Dụ Sấm cũng chưa từng để lộ cảm xúc thật của mình trước mặt cậu như thế.
Chỉ nhìn Quý Miên thôi mà hắn thấy trái tim mình như tan chảy ra vậy, nhưng không hiểu sao lòng hắn vẫn thấy hơi sợ hãi.
Dụ Sấm trước kia tuy tính tình lạnh lùng, không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng lại rất nghe lời. Lúc đó, Quý Miên chỉ dựa vào mỗi tờ hợp đồng đã có thể làm mưa làm gió trên đầu Dụ Sấm, người nọ cũng chỉ đành ngoan ngoãn nhẫn nhịn.
Giờ tình thế đảo ngược, địa vị hai người đã ngang bằng nhau, Quý Miên đừng hòng sai khiến quát tháo được đối phương chỉ bằng một câu ra lệnh.
Đang nghĩ bỗng cảm thấy môi ấm lên. Dụ Sấm cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn cậu, tay cũng đưa lên, ngón tay lưu luyến trên cổ cậu một lúc, sau đó khéo léo cởi hai khuy áo trên cùng của Quý Miên.
Dụ Sấm hiểu rõ, biết rằng hai người chỉ vừa mới đăng ký kết hôn, lại không hề có nền tảng tình cảm gì cả nên chuyện đó không thể nóng vội được, phải tiến triển từ từ.
Hắn dằn xúc động muốn cởi thêm khuy áo của Quý Miên xuống, chỉ định sờ một tẹo rồi dừng lại ngay.
Đầu ngón tay nóng bỏng mơn trớn xương quai xanh dưới lớp áo sơ mi của Quý Miên, Dụ Sấm vẫn đeo nhẫn cưới chưa nỡ tháo xuống, cảm giác kim loại cọ vào da khó tả cực kỳ.
Thấy người Quý Miên khẽ run, đầu nghiêng sang một bên, khiến đường cong bên cổ căng ra trông quyến rũ vô cùng: “Nhịn chút đi, cậu chủ. Ngày mai em đi rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.