🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Lune

Còn chưa nghĩ ra nguyên nhân thì Dụ Sấm bỗng kéo mạnh Quý Miên đến trước mặt mình. “Nếu anh cầu xin tôi, nói rằng muốn nó thì tôi sẽ trả lại cho anh.”

“…” Cái giá để nhục mạ cậu hình như hơi tốn kém thì phải.

Quý Miên nói: “Cậu tưởng tôi sẽ tin chắc?”

Dụ Sấm không đáp, không phải không muốn trả lời mà là khoảng cách giữa hai người bị hắn kéo lại gần quá. Hơi thở của Quý Miên cứ phả vào môi với cằm hắn làm suy nghĩ của hắn bỗng trở nên hỗn loạn, làm hắn đột nhiên muốn đòi hỏi thêm chút gì nữa.

Hắn như thể bị mê hoặc, cúi đầu ngậm lấy môi Quý Miên.

Sau bảy năm được nếm lại hương vị này lần nữa, cái gì cũng quên hết, mọi thứ đều bị ném ra sau đầu. Bao lần Dụ Sấm tự thôi miên bản thân mình, bao lần ép bản thân phải quên đi những ký ức ấy trong suốt những năm qua đều biến thành trò cười vào khoảnh khắc này, chỉ một nụ hôn đã phá vỡ hết tất cả.

Quý Miên hoàn toàn không ngờ sẽ có chuyện này, cả người bị hôn đến mức hơi choáng.

Không gian xung quanh như đột ngột thu hẹp lại, hóa ra là cả gáy lẫn eo đều bị Dụ Sấm ôm chặt lấy.

Phần thịt mềm gần cuống lưỡi bị quấy đến mức tê dại, trong bãi đỗ xe ngầm trống trải còn mơ hồ nghe thấy tiếng nước phát ra từ nụ hôn cuồng nhiệt.

Tai Quý Miên lập tức đỏ bừng vì xấu hổ lẫn cảm giác ngạt thở nhẹ.

Cậu không thích làm mấy chuyện này ở nơi công cộng. Cậu muốn cắn Dụ Sấm một cái để hắn tỉnh táo lại, nhưng lại sợ mình lỡ cắn mạnh quá.

Cái cắn ngập ngừng này dường như bị người hôn cậu coi thành đáp lại, Quý Miên nghe thấy một tiếng rên ngắn bật ra từ cổ họng Dụ Sấm, là tại hưng phấn quá mức.

“…”

Quý Miên không còn do dự nữa mà cắn mạnh xuống, không chút nể nang.

Sau đó nghe thấy tiếng rên đau đớn đầy kìm nén của Dụ Sấm, cuối cùng môi Quý Miên cũng được thả ra, nhưng eo thì vẫn bị người nọ ôm chặt.

Cậu thở dốc, khinh khỉnh nói: “Cậu muốn tôi cầu xin cậu như vậy à?”

Tay còn lại của Dụ Sấm không biết từ lúc nào đã luồn vào trong lớp áo sơ mi mỏng của Quý Miên, để lên ngực cậu, nhịp đập mạnh mẽ dưới làn da ấm áp như đang nhẹ nhàng va vào lòng bàn tay hắn vậy.

Biết rõ tim Quý Miên đập nhanh là do bị mình chọc tức, hoặc là phản ứng khi ngạt thở, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà khích cậu: “Cậu chủ à, tim anh đập nhanh quá.”

Vừa dứt lời, cằm đã ăn một cái tát, tuy là không mạnh.

Sau đó nghe thấy tiếng quát hổn hển vì tức giận:

“Đồ vô liêm sỉ!”

Dụ Sấm nuốt khan, thấy cổ họng mình khô rang.

Nhưng nhìn đôi mắt đỏ bừng của Quý Miên thì cũng hiểu là mình làm hơi quá rồi.

Hắn vừa buông tay ra thì bụng đã ăn ngay hai phát đạp. Dụ Sấm không hề kháng cự, thuận theo lực đạp mà ngã ra đất.

Quý Miên lau môi, cúi đầu liếc xuống xem có đạp nhầm chỗ không mới tức tối bước qua Dụ Sấm bỏ đi.

Ánh mắt Dụ Sấm dõi theo bóng lưng cậu mãi.

Mấy phút sau hắn mới dời mắt khỏi hướng Quý Miên rời đi, chậm rãi đứng dậy.

Vào lại trong xe, Dụ Sấm uống hết cả chai nước mới tạm thời giải được cơn khát trong cổ họng.

Sống gần ba mươi năm chưa ăn mặn bao giờ, giờ mới ngửi thấy tí mùi thịt đã khó lòng bình tĩnh nổi.

Dụ Sấm muốn Quý Miên. Hắn chưa từng muốn một thứ gì đó mãnh liệt đến vậy.

Đến giờ phút này rồi, hắn cũng không muốn tự lừa dối bản thân, gì mà buông bỏ từ lâu nữa.

Dụ Sấm thừa nhận mình không buông bỏ được quá khứ, tương lai cũng không có khả năng buông bỏ được.

Hắn không nhịn được mà nghĩ: Mình có nhiều tiền như vậy cơ mà, tại sao cứ phải ép buộc bản thân trốn tránh quá khứ? Tại sao cứ cố ép mình phải từ bỏ trong khi rõ ràng vẫn còn muốn anh ấy tới vậy?

Cánh tay đáp trên vô lăng, bình tĩnh lại mười mấy phút, Dụ Sấm mới xuống xe đi lên sảnh tầng một.

Do tính chất công việc nên trong một tháng này, Dụ Sấm phải đến Ninh Thành công tác gần nửa thời gian, thời gian còn lại hắn cũng thường xuyên đặt vé bay đến vào cuối tuần.

Nhưng dù có ở Ninh Thành gần cả tháng như thế thì hắn cũng không còn may mắn như trước, có thể tình cờ gặp Quý Miên trên đường nữa.

Chu Kỷ không nói cho Dụ Sấm biết địa chỉ của Quý Miên, nhưng Dụ Sấm đã bảo người nghe ngóng được chỗ ở của Kỷ Hải, nằm ở ngoại ô Ninh Thành.

Nhớ lại mấy lần trước gặp Quý Miên đều ở trong nội thành, nên hẳn là cậu không ở chung với Kỷ Hải.

Cuối tuần, Dụ Sấm mang theo vài món quà biếu lái xe đến chỗ ở của Kỷ Hải.

Từ xa nhìn chỉ thấy một mảnh vườn rau mơn mởn xanh mướt, xung quanh trồng điểm xuyết một vài loại hoa không rõ tên, bao quanh một căn nhà hai tầng nho nhỏ có lối kiến trúc đơn giản nằm trên mảnh đất bằng ở giữa.

Điều kiện ở đây thực ra không đến nỗi tệ, nhưng so sánh với nơi Quý Miên từng ở trước kia thì đúng là khác xa một trời một vực.

Một người đàn ông tóc bạc gần hết đang cong lưng bận rộn trong vườn rau.

Kỷ Hải ngắt hai quả ớt, hài lòng đứng thẳng lên, chuẩn bị mang về làm món thịt xào ớt.

Vừa ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người cao lớn đứng gần đó. Mặt mũi trông hơi quen nhưng ông nghĩ mãi vẫn không nhớ ra là ai.

Xem tuổi tác thì chắc chưa đến ba mươi, đoán chừng hẳn là bạn của Quý Miên, Kỷ Hải tỏ ra ôn hòa, lên tiếng hỏi: “Đến tìm Kỷ Phàm à?”

Đang tính bảo Quý Miên đang ngủ trong nhà thì nghe Dụ Sấm nói: “Không ạ, cháu đến tìm chú.”

Kỷ Hải nhíu mày, cầm mấy quả ớt bước ra khỏi vườn rau.

Trong nhà, đâu đâu cũng thấy cây cảnh được chăm sóc cẩn thận, còn có mấy con chim lông bóng mượt, sặc sỡ.

Môi trường sống thực ra khá tốt, có điều không gian bên trong nhỏ hơn Dụ Sấm tưởng rất nhiều, cộng thêm cái cầu thang nối giữa tầng một với tầng hai, tuy không đến nỗi chật chội nhưng cũng chẳng rộng rãi gì.

Dụ Sấm ngồi xuống đối diện Kỷ Hải, đặt món quà mang đến lên bàn.

Trông thấy mấy thứ kia, Kỷ Hải thầm sửng sốt.

Vốn có con mắt tinh tường nên ông chỉ cần liếc qua đã biết mỗi món đó đều có giá trị không nhỏ.

Dụ Sấm tự giới thiệu trước, nói rõ họ tên của mình cũng như mối quan hệ với Minh Thịnh.

Kỷ Hải lục tìm khuôn mặt của Dụ Sấm trong đầu từ nãy đến giờ, lúc này nghe thấy tên hắn thì cuối cùng cũng nhớ ra được.

Là cái cậu sinh viên đại học mà con trai ông bao nuôi hồi còn tạo nghiệp kia!

Nhưng mà có muốn tìm thì cũng phải tìm con trai ông chứ, tìm ông già này làm gì? Trong lòng lấy làm khó hiểu.

Mà nghe đến phần giới thiệu sau về Minh Thịnh, lòng Kỷ Hải chấn động.

Ông đã nghe thấy cái tên Minh Thịnh này từ mấy năm trước rồi, chỉ không ngờ người sáng lập ra nó lại là một người còn trẻ thế này thôi.

Dụ Sấm vẫn chưa nói rõ mục đích mình đến đây mà chỉ đẩy một tập tài liệu đến trước mặt ông.

Kỷ Hải bình tĩnh nhìn qua.

Đó là một hợp đồng tặng cho bất động sản, bên trên đã có sẵn chữ ký xác nhận của Dụ Sấm.

Mà bất động sản đó chính là căn nhà ở Ly Thủy Tân Uyển mà ông đã bán đi hơn một năm trước.

Nét mặt Kỷ Hải trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn Dụ Sấm cũng mang theo vẻ đề phòng.

Hai năm trước để cứu nguy Kỷ thị mà toàn bộ tài sản của nhà họ Kỷ đều bị moi sạch sẽ. Tài sản mà nhà họ Kỷ có thể sử dụng hiện giờ cộng lại có khi còn không bằng mấy món quà mà Dụ Sấm mang đến.

“Vô công bất thụ lộc, cậu Dụ không ngại thì nói rõ mục đích đến đây trước xem?”

Dụ Sấm mỉm cười: “Chỉ là chút quà gặp mặt thôi ạ.”

“…”

“Cháu vừa về Ninh Thành không lâu, cũng mới hay tin về những sóng gió mà nhà họ Kỷ đã gặp phải mấy năm qua. Anh Kỷ lại từng có ơn với cháu…”

Nghe tới nửa câu sau, Kỷ Hải suýt thì phun ngụm trà trong miệng ra.

Ơn gì? Ơn được bao nuôi à?

Vẻ mặt Dụ Sấm vẫn như thường: “Chỉ cần chú đồng ý thì không quá năm năm, nhà họ Kỷ sẽ huy hoàng hơn bất cứ thời điểm nào trong quá khứ.”

Vừa hay nuốt xong ngụm trà, Kỷ Hải nghe vậy thì sắc mặt nghiêm lại.

“Còn cái giá thì sao?”

Trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp thế?

Dụ Sấm im lặng chừng nửa phút.

“… Anh ấy kết hôn với cháu.”

Kỷ Hải: “…”

Vài phút sau, tiếng gầm giận dữ không kiềm chế nổi của Kỷ Hải vang khắp nhà.

“Cậu bảo tôi bán con cầu vinh à!?”

Dụ Sấm: “…”

Hắn muốn giải thích mấy câu song lại nhận ra bản chất hình như là vậy thật.

Kỷ Hải giận tím mặt, chữ “cút” đến bên mép rồi nhưng lại e ngại Minh Thịnh đằng sau Dụ Sấm, sợ con trai mình sau này bị người ta bắt nạt.

Cuối cùng chỉ run giọng nói: “Nhà họ Kỷ chúng tôi có sa sút đến mấy cũng không bao giờ bán con cầu vinh đâu. Cậu mang hết mấy thứ này về đi.”

“Cháu đã nói rồi, đây chỉ là quà gặp mặt thôi ạ. Dù chú có đồng ý hay không thì cháu cũng không mang về đâu.” Dụ Sấm thản nhiên nói: “Nếu chú không muốn nhận thì chú đập bỏ hay vứt đi cũng được…”

Còn chưa dứt lời thì nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang truyên tới. Dụ Sấm ngẩn ra, vẻ mặt thản nhiên lập tức biến mất, nhịp tim cũng trở nên dồn dập.

Anh ấy không thể nào ở đây được…

Kỷ Hải đã bình tĩnh trở lại.

Dụ Sấm cứng ngắc ngẩng đầu lên.

Quý Miên đứng giữa cầu thang, hẳn là đi xuống nửa chừng thì dừng bước, đang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm như muốn nhìn thấu sự đê hèn trong nội tâm hắn qua đôi mắt vậy.

Dụ Sấm vô thức muốn giải thích, nhưng việc hắn làm quả thực không thể nào biện bạch được.

Hắn im bặt, trong lòng bỗng dưng bình tĩnh đến lạ.

Hắn đê hèn như vậy đấy, để có được người này mà không từ thủ đoạn. Dùng cách bình thường thì cả đời này hắn cũng đừng mong Quý Miên sẽ liếc mắt nhìn mình, bởi vậy hắn mới đến tìm Kỷ Hải, hoàn toàn không màng đến ý muốn của Quý Miên.

Dụ Sấm khẽ cong môi, cười với Quý Miên.

Chỉ cần có được người này là đủ rồi, dù có bị người này oán hận cả đời thì hắn cũng chấp nhận.

Quý Miên sững người đứng đó.

Dụ Sấm quay đầu lại, nhìn về phía Kỷ Hải, nói: “Chú suy nghĩ thêm đi ạ.”

Kỷ Hải hít sâu một hơi: “Cút ra ngoài!!”

Dụ Sấm đi rồi, Kỷ Hải bình tĩnh lại mới hỏi Quý Miên: “Con dậy lúc nào?”

“Từ lúc bố nói bán con cầu vinh ấy, giật mình tỉnh dậy.”

Kỷ Hải: …

Ông bắt đầu mắng chửi thậm tệ, chửi Dụ Sấm là đồ khốn nạn, là đồ không biết xấu hổ.

Quý Miên đi xuống.

Cuối tuần này cậu rảnh nên qua thăm Kỷ Hải, nào ngờ lại nghe thấy chuyện này.

Nhìn mấy món đồ Dụ Sấm mang đến rồi lại nhìn bản hợp đồng tặng cho bất động sản trên bàn.

“Con cầm vứt hết đi cho bố! Nhìn đã thấy bực mình!”

Quý Miên quay đầu lại: “Sao bố không tự vứt?”

Kỷ Hải thản nhiên nói: “Toàn đồ đáng giá mấy chục triệu, sao bố nỡ chứ!”

Quý Miên: …

“Con không tức à?” Kỷ Hải cau mày.

Nếu là mọi khi, có ai dám đối xử với Quý Miên như vậy thì lúc đi xuống ban nãy cậu đã nổi cơn tam bành rồi.

Chẳng lẽ mấy năm lăn lộn ở Kỷ thị đã mài mòn cả tính khí nóng nảy rồi à?

Quý Miên mím chặt môi, trong đầu hiện lên hình ảnh Dụ Sấm ngẩng đầu lên mỉm cười với mình, nụ cười ấy gần như chỉ có thể dùng hai chữ điên cuồng để miêu tả.

Người đó sắp bị giày vò đến mức phát điên rồi.

Quý Miên yên lặng cụp mắt xuống.

Kết hôn à…

Trong một khoảng thời gian dài sau đó, Dụ Sấm thường xuyên mang quà đến thăm, cũng may mà Quý Miên không hay ở chỗ Kỷ Hải.

Lần nào Kỷ Hải trông thấy hắn đều phải cố gắng nhịn không cầm gậy đuổi người. Quà Dụ Sấm mang đến ngày càng chất đống, để ở góc nhà không ai đụng vào.

Chỉ cần có vị khách nào am hiểu tinh tường đến chơi, trông thấy đống đồ bị vứt lăn lóc như rác kia thì kiểu gì cũng sẽ kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm.

Kỷ Hải nghĩ bụng cứ để thế này mãi cũng không ổn, bèn tìm người nghe ngóng chỗ ở của Dụ Sấm tính trả đồ về, nhưng tin tức nhận được lại cho biết, mỗi lần đến Ninh Thành công tác Dụ Sấm đều ở khách sạn, chứ không có chỗ ở cố định.

Trong lòng càng thấy khó hiểu. Có tiền, có thời gian đi mua đống đồ kia, thậm chí còn không tiếc tiền chi cả trăm triệu mua một căn nhà mang đi cho, vậy mà lại chẳng chịu tìm cho mình một chỗ ở cố định là sao?

Ông không muốn dây dưa nợ nần gì với Dụ Sấm hết, cũng đã tìm đủ cách lẫn nhờ vả bao mối quan hệ rồi mà vẫn không trả được đồ, thế là đành phải gọi Quý Miên về nhà vào cuối tuần.

Quả nhiên Dụ Sấm lại đến.

Hắn gõ cửa rồi đứng đợi bên ngoài một lúc, không thấy ai trả lời. Kỷ Hải không muốn gặp hắn nên toàn giả vờ trong nhà không có ai.

Dụ Sấm biết quy luật từ trước rồi nên kiên nhẫn gõ thêm mấy lần nữa.

Trong nhà có tiếng bước chân từ xa vọng lại, nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn mọi khi.

Cửa mở ra từ bên trong, khuôn mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong bỗng xuất hiện trước mắt.

Dụ Sấm đứng sững ngoài cửa, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Quý Miên.

So với mấy lần gặp gỡ căng thẳng lúc trước thì lần này cả hai đều không vội lên tiếng, bầu không khí cũng dịu đi hẳn.

Quý Miên quay người đi vào trong nhưng không đóng cửa. Dụ Sấm hiểu ý, lập tức bước qua cửa theo sát phía sau.

Vừa bước vào trong nhà đã thấy trên bàn bày cả đống đồ, đồng hồ, tranh chữ, ngọc bích… toàn là những món quà mà hắn mang đến lúc trước, bấy giờ hắn mới nhận ra có gì đó không ổn.

Quả nhiên ngay giây sau nghe thấy Quý Miên lên tiếng:

“Mang đống đồ này về đi, đừng chất đống ở đây chật nhà tôi.”

Dụ Sấm lập tức cãi lại: “… Có phải tặng cho anh đâu.”

Quý Miên hít sâu một hơi, định nổi giận nhưng lại cố gắng nhịn xuống.

Thấy lại chuẩn bị cãi nhau như mấy lần trước, Dụ Sấm lập tức ngậm miệng lại, để đồ sang một bên rồi mặt dày ngồi xuống trước.

Quý Miên chẳng thèm để tâm đến lễ nghĩa tiếp khách, cũng không thèm rót nước mời trà. Có điều Dụ Sấm không để ý mà chỉ giương mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang tỏ ra bực bội khó chịu của Quý Miên.

“Giờ anh có đang quen ai không?”

Quý Miên liếc hắn một cái, không hiểu lắm: “Không.”

Dụ Sấm gật đầu, nói tiếp: “Bùi Thanh đã đính hôn với người khác rồi…”

Quý Miên nổi cáu: “Cậu đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không!”

【Điểm si tình + 100, người đóng góp: Dụ Sấm.】

“Nếu anh vẫn chưa có ai thì kết hôn với em có gì không tốt đâu?”

“Tại sao tôi phải kết hôn với cậu?”

“Có nhiều lý do lắm. Em rất giàu này, anh muốn gì em cũng có thể cho anh được.”

“…”

“Bất động sản, đồ cổ, tranh chữ mà nhà anh từng bán đi, còn cả đồ của anh nữa… Em đều có thể mua lại rồi trả cho anh. Nếu chú Kỷ có ý định quay lại thương trường thì em cũng có thể giúp chú ấy gây dựng lại một Kỷ thị mới.”

Dụ Sấm cười khẽ: “Còn nữa, không phải em trông rất giống Bùi Thanh à? Anh…”

Quý Miên lạnh giọng cắt ngang: “Không giống nữa rồi.”

Dụ Sấm khựng lại, nói: “Thì ít ra em cũng không xấu.”

“Cậu chủ à, anh thử nhìn khắp Ninh Thành này xem, làm gì còn ai thích hợp để kết hôn hơn em nữa?”

Quý Miên không nói gì.

Dụ Sấm nhìn cậu, giọng trầm xuống như đang dỗ dành: “Sau khi kết hôn, thỉnh thoảng em mới ở Ninh Thành thôi nên anh không cần lo sẽ chạm mặt em thường xuyên đâu. Anh muốn thứ gì, chỉ cần em có thể làm được, em nhất định sẽ mang về cho anh.”

Nói xong, hắn đợi một lúc lại nghe thấy đối phương nói:

“Mang đồ về đi.”

Chậc. Dụ Sấm nghiến răng.

Khó chơi.

Không thể phủ nhận là Dụ Sấm nói đúng. Cả Ninh Thành này, người có thể so với Dụ Sấm bây giờ e cũng chỉ có Bùi Thanh với Du Vân Khuê.

Nhưng có một chuyện mà Dụ Sấm không biết, đó là Quý Miên không cần dựa vào việc kết hôn để tái thiết địa vị của nhà họ Kỷ.

Tình hình Kỷ thị hiện tại đang cực kỳ khả quan, đã sớm vượt qua thời kỳ khó khăn sau cơn khủng hoảng phá sản rồi.

Chỉ cần Quý Miên muốn thì tất cả bất động sản lẫn đồ đạc mà nhà họ Kỷ từng bán đi đều có thể thu hồi trong vòng hai năm tới.

Hai người giằng co một hồi, Dụ Sấm đành phải nhượng bộ trước: “Chỉ cần anh chịu giữ lại một thứ thì những cái khác em sẽ mang đi hết.”

“Cái gì?”

“Căn nhà ở Ly Thủy Tân Uyển. Lần trước ở bãi đỗ xe, em đã nói là sẽ trả lại cho anh mà.” Dụ Sấm tạm dừng rồi nói tiếp: “Mà em cũng nhận được thù lao rồi.”

Nhắc đến “thù lao”, sắc mặt Quý Miên lập tức đen sì.

“Em sẽ dẫn anh đi làm thủ tục sang tên sau. Chỉ cần anh đồng ý thì em sẽ mang hết những món đồ khác về ngay trong hôm nay.”

Quý Miên miễn cưỡng nhượng bộ: “Được.”

Thấy vẻ mặt miễn cưỡng của Quý Miên, Dụ Sấm khẽ mím môi. Chẳng hiểu rốt cuộc mình đang làm cái gì nữa, tìm đủ mọi cách để tặng quà nhưng lại chẳng nhận được tí thiện cảm nào từ Quý Miên.

Dụ Sấm phải đi đi lại lại đến năm lần mới tống được hết đồng đồ trên bàn vào trong xe.

Lần cuối cùng quay lại, hắn còn đưa cho Quý Miên một cái hộp.

Quý Miên khựng lại, sau đó vẫn nhận lấy cái hộp mà Dụ Sấm đưa cho, mở ra thì thấy bên trong là một chiếc đồng hồ màu xanh ô-liu.

Cậu lập tức nhớ ra đây là chiếc đồng hồ mà mình đã bán cho một nhà sưu tập hai năm trước, cũng là chiếc quý giá nhất trong tủ đồng hồ của nguyên chủ.

Dụ Sấm nhìn cổ tay trống trơn của Quý Miên, nói: “Đồng hồ của anh cũng giữ lại đi.”

Quý Miên do dự một lúc, không từ chối nữa.

Dụ Sấm được voi đòi tiên: “Còn cả bức tranh chữ này nữa, chắc chú Kỷ sẽ thích…”

“… Ra ngoài!”

Dụ Sấm biết điều thu tay, gói nốt số quà còn lại mang đi.

Chờ đến khi cửa đóng lại rồi Kỷ Hải mới từ trong phòng đi ra, thấy cái bàn không còn gì nữa thì thở phào.

“Đi rồi à?”

“Vâng.”

Kỷ Hải lắc đầu: “Tốt nhất là đừng đến nữa.”

“Cậu ta sẽ còn đến nữa.” Quý Miên lên tiếng.

Cậu cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên như đã nghĩ thông suốt điều gì đó.

“Bố à, lần sau cậu ta đến, bố đồng ý với cậu ta đi.” Lời nói nhẹ bẫng thốt ra lại như tiếng sấm nổ bên tai.

Kỷ Hải ngây người hồi lâu, không dám tin vào tai mình: “Con nói gì cơ!? Đồng ý với nó?”

“Vâng.”

“Con trai à, bố không nghe nhầm đấy chứ!?”

Quý Miên tự giễu cười một tiếng: “Kết hôn với ai chả như nhau? Hơn nữa cậu ta còn có thể mang lại vô số lợi ích cho Kỷ thị.”

“Con thích nó à?”

“… Không.” Quý Miên bị ép phải nói dối.

“Không được, cưới xin không phải trò đùa!” Kỷ Hải kích động đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng: “Sao có thể nhắm mắt kết hôn với người mình không thích được?”

“Sao lại không thể?” Quý Miên bực bội nhíu mày: “Dù sao người con thích cũng đã đính hôn với người khác rồi.”

“…” Cũng phải.

Cứ nhắc đến Bùi Thanh là Kỷ Hải lại oán giận, nhưng không thể không khâm phục đối phương được. Một thân một mình mà đánh sập được cả nhà họ Bùi quả thực rất bản lĩnh.

Khi đó Kỷ Hải đã nghĩ, đời này Quý Miên ở với ai cũng được, miễn không phải Bùi Thanh là được. Nhưng cho đến tận bây giờ Quý Miên vẫn chưa từng nói nửa lời không tốt về Bùi Thanh. Mỗi lần Kỷ Hải ở nhà chửi người ta, Quý Miên tuy không ngăn cản ông nhưng cũng không hùa theo.

Kỷ Hải cho rằng đứa con trai này của mình sẽ chôn vùi cả đời trên người Bùi Thanh mất thôi.

【Điểm si tình + 40, người đóng góp: Kỷ Hải.】

Lúc này Quý Miên đã ngồi xuống bàn rồi, đang cầm bút ký tên xoàn xoạt vào bản hợp đồng tặng cho mà Dụ Sấm để lại, thoải mái nhận lấy món quà Dụ Sấm mang đến.

Dù sao cũng là đồ anh trai mình tặng, Quý Miên thấy rất yên tâm.

Kỷ Hải: …

Kỷ Hải nhìn mà đau lòng.

Nếu là trước kia, ông tin chắc Quý Miên sẽ không do dự mà xé nát bản hợp đồng tặng cho này. Giờ đây phải gánh vác cả Kỷ thị, Quý Miên không còn hành động theo cảm tính nữa mà luôn suy xét, đặt lợi ích của Kỷ thị lên trên hết.

Tuy con trai đã trưởng thành nhưng Kỷ Hải lại không biết nên vui hay nên buồn. Ngồi xuống rồi, ông mới lắc đầu nói: “Con nghĩ kỹ lại đi, kết hôn không phải chuyện đùa.”

Quý Miên chỉ nói: “Ký cũng ký rồi, còn gì phải nghĩ nữa bố. Chẳng lẽ con lại để bản thân mình bị thiệt chắc?”

Kỷ Hải nhìn bản hợp đồng mà trầm tư hồi lâu.

Dụ Sấm lại đến nhà lần nữa, nhưng lần này hắn không mang theo quà.

Lúc vào cửa, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Kỷ Hải cầm gậy đuổi ra ngoài rồi. Nhưng bất ngờ là đối phương chỉ hầm hầm liếc hắn một cái rồi quay người đi vào.

Dụ Sấm ngẩn ra rồi lập tức theo vào.

“Chú Kỷ, vẫn như những lời cháu nói lúc trước. Chỉ cần anh ấy kết hôn với cháu, cháu đảm bảo nhà họ Kỷ…”

“Được.”

“…” Vài giây sau, Dụ Sấm mới chậm chạp ngẩng đầu lên.

“Dạ?”

Vẻ mặt Kỷ Hải gần như méo mó, từng chữ như rít ra từ kẽ răng: “Tôi bảo được!”

Dụ Sấm ngây người cả buổi, như thể có vận may từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu làm hắn choáng váng vậy, làm hắn không dám tin đó là sự thật.

“Anh ấy…”

Thấy dáng vẻ mất bình tĩnh đến nỗi không thốt nên lời của Dụ Sấm, tâm trạng của Kỷ Hải phức tạp vô cùng.

Xem ra thằng nhóc này thích con trai ông thật.

Quý Miên đã nói đồng ý rồi nên ông cũng không tiện nói gì nữa.

Huống hồ, ngoài chuyện Dụ Sấm muốn ông “bán con cầu vinh” ra thì Kỷ Hải vẫn đánh giá hắn rất cao ở những phương diện khác.

Chưa đầy ba mươi tuổi đã có được thành tích như vậy, lại còn tay trắng dựng nghiệp, giỏi hơn ông năm xưa nhiều.

Dụ Sấm vẫn chưa dám tin: “Anh ấy đồng ý rồi ạ?”

Kỷ Hải hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

Lòng Dụ Sấm bỗng thắt lại: “Chú có đánh anh ấy không đó?”

Kỷ Hải giận dữ: “Nó là con trai tôi! Tôi nỡ đánh nó chắc!”

Vài phút sau, Dụ Sấm bước ra khỏi cửa nhà họ Kỷ, hắn ngồi trên ghế lái ngẩn người hồi lâu như thể hồn phách bị mang đi mất.

Anh ấy đồng ý rồi…

Vì cả nhịp tim lẫn suy nghĩ lúc này đều rối loạn nên Dụ Sấm không dám lái xe ngay, hắn nhắm mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Nhưng chẳng có hiệu quả gì cả.

Hắn mở mắt ra, lấy điện thoại, tìm số điện thoại đã bảy năm không liên lạc trong danh bạ.

Dụ Sấm không muốn bản thân mình tỏ ra quá nôn nóng, nhưng tất cả mọi chuyện giống như một giấc mơ hư ảo, không chân thực vậy.

Nên hắn muốn nhanh chóng xác minh.

Ngón tay hắn khẽ run, nhấn nút gọi đi.

Sau hai hồi chuông thì bên kia bắt máy. Bất ngờ là Quý Miên không hề đổi số.

Dụ Sấm im lặng chừng nửa phút, hắn nghe thấy tiếng xì xào loáng thoáng ở đầu bên kia, có cả tiếng hít thở nữa thì phải.

“Giám ——” Đầu bên kia, một giọng nam vang lên rồi đột ngột im bặt, Dụ Sấm chưa từng nghe qua giọng nói này, có vẻ như có người bên cạnh Quý Miên đang định nói gì đó nhưng bị cậu ra hiệu ngăn lại.

Sau đó hắn mới nghe thấy giọng của Quý Miên: “Có việc gì không?”

Dụ Sấm hỏi: “Anh đang bận à?”

“Đang bận.”

“Trước năm giờ chiều nay cũng bận à?”

“Ừ.”

Dụ Sấm đành thôi. “Thế khi nào anh rảnh?”

“Ngày kia.”

“Gửi địa chỉ cho em, sáng ngày kia em qua đón anh.” Nói xong, Dụ Sấm thoáng im lặng.

Sau cùng không nhịn được mà dặn thêm câu: “Nhớ mang theo giấy tờ tùy thân đấy.”

“…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.