Edit: Upehehe — 78. Thời gian qua lâu rồi, tôi thật sự không nhớ được nhiều. Nhưng Phùng Bắc thì nhớ một ít. Hắn ngồi kể cho tôi vài chuyện xưa không mấy người biết, miêu tả sống động như thật. “Năm năm trước à, lúc đó trên thuyền đông lắm, toàn là mấy doanh nhân thành đạt do ba mày mời đến. Mà trong giới làm ngoại thương ở Thượng Hải ấy, chỉ có nhà họ Uyển là danh giá nhất.” “Đại công tử Uyển đứng giữa chốn đông người mượn rượu tỏ tỉnh với mày, lời lẽ đói khát đồ gớm lắm. Còn mày thì kiêu ngạo coi trời bằng vung, bỏ đi một mạch luôn. Còn tao ở lại đó xem nhà họ Uyển dọn dẹp đám đông cũng vui thú lắm.” “Mày vừa đi một cái, thằng nhóc con trai út nhà họ Uyển, hình như mới có mười mấy tuổi, xông lên dốc nguyên chai rượu vang đỏ lên đầu thằng cha đại công tử Uyển kia luôn.” “Tuổi còn nhỏ mà ăn gan hùm, không phải dạng vừa đâu.” Sau khi nghe xong câu chuyện, công cụ hình người mang tên Phùng Bắc đã hết tác dụng. Tôi cúp máy, nhìn cửa phòng ngủ đang đóng chặt, cười đầy hứng thú. Không phải dạng vừa thì sao chứ, vẫn bị khoá cửa nhốt ở ngoài đó thôi. Đã bảo hôm nay không cho đ*t là không cho đ*t. Uyển Kiêu tuổi trẻ khí huyết dồi dào, thiếu chút nữa đã lau súng cướp cò. Đến giờ miệng tôi vẫn còn trầy da, đ** t* còn đau, eo cũng mỏi nhừ, mông với đùi trong thì thôi miễn bàn. Đúng là l*m t*nh hại cái thân. Tôi lặng lẽ nhớ lại khoảnh khắc trước lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-sinh-trung-hoc-tuyet-voi-nhat/2976916/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.