Edit: Upehehe — 82. Cửa căn hộ trên tầng mười mở ra lần nữa, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Dường như trên người Uyển Kiêu có một nguồn năng lượng vô tận. Lúc nãy cậu về nhà mình tiện tay lấy cuộn băng vải trắng thường dùng khi vận động, quấn quanh cánh tay phải cuồn cuộn, càng làm tăng thêm phần quyến rũ khoẻ khoắn. Bên ngoài màn đêm sâu thẳm như một vòng xoáy mê hoặc lòng người. Hai thùng bao cao su bị ném trong phòng khách không ai thèm ngó ngàng, còn cửa phòng ngủ không khoá. Tay Uyển Kiêu hơi run, những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay, cậu vừa đi vừa lột áo c** q**n. Kể từ lần đầu được khai trai, nhịn đến giờ cũng đã lâu, t*nh d*ch ứ đọng trong d**ng v*t không được giải phóng. Cậu đi đến trước cửa phòng ngủ, thấy Hoắc Dật còn đang ngủ mê man trên giường. Làn da lộ ra tất cả đều là kiệt tác của cậu. Những dấu hôn cùng với vết đỏ đó là do dùng sức m*t mạnh khi ch*ch anh. Xương bả vai phía sau lưng Uyển Kiêu là những vết cào Hoắc Dật để lại khi l*n đ*nh. Cậu khẽ mỉm cười, tâm trạng vui vẻ vô cùng. Hôm nay vốn phải đến trường huấn luyện thể lực, hít đất và kéo xà. Lấy hết tinh lực vận động dùng trên người Hoắc Dật là đủ rồi. Uyển Kiêu cởi hết chỉ chừa lại mỗi cái q**n l*t, dưới tuyến nhân ngư có ít lông lưa thưa, đôi chân dài mạnh mẽ. d**ng v*t chưa bao giờ nghỉ ngơi đã sẵn sàng chiến đấu, hình dáng thô dài, cực lớn đội q**n l*t lên thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-sinh-trung-hoc-tuyet-voi-nhat/2976917/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.